“Ngay cả việc bắt Tiêu Doanh khóc ra mưa cũng là chủ ý của ngươi! Bây giờ ngươi lại quay sang trách con của ta! Tiêu Kỳ Lân, ngươi thật sự quá vô sỉ!”
Hoàng hậu đã mất đi tất cả chỗ dựa.
Bà ta điên cuồng bật cười, cười đến mức trong mắt cũng chảy ra những giọt lệ máu.
Sắc mặt Hoàng đế xanh mét:
“Câm miệng!”
Hoàng hậu gào lên điên loạn:
“Ta không câm! Ta muốn để người trong thiên hạ đều biết ngươi là thứ gì!”
“Bản thân ngươi vô dụng, lại nghi kỵ Tiên Thái tử, sợ hắn công cao lấn chủ. Ngươi giết vợ diệt con, lòng dạ độc ác, ngươi sẽ không được chết tử tế!”
“Tiện nhân!”
Hoàng đế túm tóc Hoàng hậu, kéo bà ta ra ngoài.
Lãnh cung.
Bài vị của Tiên Hoàng hậu họ Tần cô độc nằm trong một góc.
Suốt bảy năm không một ai tế bái, bên trên phủ đầy bụi bẩn.
Hoàng đế ném Hoàng hậu xuống trước bài vị, giẫm lên sống lưng bà ta.
“Quỳ xuống!”
Hoàng hậu bị ép quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy.
Hoàng đế nhìn tấm bài vị ấy, đột nhiên nước mắt già nua chảy dài.
“A Yên, trẫm đến thăm nàng đây. Là trẫm có lỗi với nàng…”
Ông quỳ xuống trước bài vị, giọng nói run rẩy:
“Nàng nhìn thấy chưa? Những kẻ hại nàng đều đã chết. Mối thù của nàng, trẫm đã báo giúp nàng. Tiêu Diễn, Tiêu Mật và cả độc phụ này. Trẫm đều đã xử lý chúng, trẫm sẽ khiến chúng xuống dưới nhận lỗi với nàng. Nàng tha thứ cho trẫm đi, bảo Doanh Doanh dừng lại đi… Hãy để mưa ngừng lại!”
Hoàng hậu bật cười lớn:
“Tiêu Kỳ Lân, ngươi muốn Tiên Hoàng hậu tha thứ mà cũng không nhìn xem mình là thứ gì! Ngươi nằm mơ đi!”
Hoàng đế đột ngột giơ tay, thanh kiếm lại một lần nữa chém xuống.
Đầu Hoàng hậu lăn trên mặt đất, máu tươi bắn lên bài vị.
Hoàng đế quỳ giữa vũng máu, lẩm bẩm với bài vị:
“Trẫm đã giết bà ta. Trẫm đã giết tất cả bọn chúng rồi, nàng nên tha thứ cho trẫm chứ?”
“Ầm!”
Một tia sét đánh trúng chính điện của hoàng cung, ánh lửa bốc cao tận trời.
Ngọn lửa cháy giữa cơn mưa lớn, quỷ dị mà thê lương.
“Báo! Nghĩa quân đã công phá ngoại thành!”
“Báo! Nạn dân đã xông vào hoàng cung!”
“Báo! Cấm quân tạo phản rồi!”
Hoàng đế lảo đảo bước ra khỏi lãnh cung, nhìn hoàng thành tan hoang trước mắt.
Khắp nơi đều là ánh lửa.
Khắp nơi đều là tiếng khóc thét.
Khắp nơi đều là thi thể.
Hoàng thành của ông, giang sơn của ông đã sụp đổ.
10
10
Hoàng đế không biết mình đã đi lên tường thành bằng cách nào.
Ông đứng giữa mưa gió, ngẩng đầu nhìn thi thể đang bị treo trên cao.
Thi thể ta đã bị nước mưa xối đến trắng bệch, bộ áo tù rách nát phần phật trong gió.
“Doanh Doanh.”
Giọng Hoàng đế khàn đặc:
“Là phụ hoàng sai rồi!”
“Phụ hoàng không nên nghe lời gièm pha. Không nên giết mẫu hậu của con… Không nên giết hoàng huynh của con…”
“A Yên tốt đến vậy. Năm xưa ta chỉ là một hoàng tử không được coi trọng, nàng lại ở bên ta, từng bước giúp ta trở thành Hoàng đế. Nàng sinh con dưỡng cái cho ta, gia tộc của nàng thay ta bảo vệ giang sơn. Vậy mà ta lại giết cả nhà nàng.”
“Ta còn để Tiêu Diễn và Tiêu Mật tra tấn con.”
“Có phải rất đau không, Doanh Doanh?”
“Phụ hoàng đã giết tất cả bọn chúng rồi. Những kẻ bắt nạt con và mẫu hậu, trẫm đều đã giết sạch. Thi thể cũng bị băm nát cho chó ăn.”
“Con nên hài lòng rồi chứ… Con nên tha thứ cho phụ hoàng rồi chứ…”
Thi thể đung đưa trong gió, giống như đang chế giễu ông.
“Cầu xin con!”
Vị Hoàng đế già nua quỳ xuống trong bùn nước:
“Hãy khiến mưa ngừng lại! Phụ hoàng dập đầu trước con, phụ hoàng nhận lỗi với con. Phụ hoàng sắc phong con làm công chúa, khôi phục danh dự cho mẫu hậu và Thái tử. Ta sẽ xây miếu cho ba người, đúc tượng vàng cho ba người, để ba người được hưởng hương khói trong Thái Miếu!”
Ông liên tục dập đầu, chẳng bao lâu trán đã máu thịt lẫn lộn.
Nhưng mưa vẫn không ngừng.
“Ầm!”
Cửa thành bị phá tung.
Nghĩa quân tràn vào như thủy triều.
“Giết hôn quân!”
“Tru sát bạo quân!”
“Báo thù cho Hoàng hậu và Thái tử chết oan!”
Tiếng hô giết càng lúc càng gần.
Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn thi thể đang đung đưa trong mưa gió, bỗng nhiên bật cười.
Cười thê lương, cười điên loạn.
“Tiêu Doanh, con thắng rồi.”
“Cả thiên hạ này đều chôn cùng con!”
Trong ánh lửa, lưỡi đao của nghĩa quân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Hoàng đế không chạy trốn.
Ông cứ quỳ ở đó, quỳ dưới thi thể đứa con gái út mà ông từng yêu thương nhất.
Chờ đợi nhát đao cuối cùng.
11
11
“Phụ hoàng.”
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Hoàng đế quay đầu, nhìn thấy Tiêu Tiềm đứng trong mưa.
Tứ hoàng tử của ông, vị hoàng tử từ nhỏ đã ôn nhuận như ngọc, không tranh quyền thế.
Lúc này Tiêu Tiềm đang nhìn ông, trong mắt không có sợ hãi, không có hoảng loạn, chỉ có một sự bình tĩnh khó diễn tả.
“Tiềm Nhi…”
Hoàng đế còn chưa nói hết, một thanh trường kiếm đã đâm vào từ sau lưng ông, xuyên ra trước ngực.
Hoàng đế cúi đầu nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi…”
Tiêu Tiềm buông chuôi kiếm, đi vòng đến trước mặt Hoàng đế, từ trên cao nhìn xuống ông.
“Lão tặc, ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.”
“Tại sao?”
Hoàng đế quỳ trong bùn nước, máu tươi không ngừng trào ra từ ngực: