Điều Giang Việt hoài niệm là chính mình trong mắt người yêu cũ vẫn còn được nhớ thương.
Một người muốn thắng.
Một người muốn chứng minh bản thân vẫn quan trọng.
Họ lấy tuổi thanh xuân làm cái cớ.
Lấy tình cảm của tôi làm đường lui.
Cái gọi là tiếc nuối khó nguôi, cuối cùng cũng chỉ là hai người không cam lòng, dùng đối phương để chứng minh xem bản thân vẫn còn nặng bao nhiêu trong lòng người kia.
Cuối cùng Giang Việt nhìn vào máy quay.
Mắt đã đỏ lên.
“Thẩm Tri Dao, anh biết có lẽ em sẽ không xem, nhưng anh vẫn muốn nói một câu xin lỗi.”
“Trước đây anh luôn cảm thấy phạm sai lầm rồi thì có thể bù đắp.”
“Sau này mới biết, ngay lần đầu tiên một người nói với anh rằng cô ấy sẽ đau mà anh không dừng lại, thì về sau có làm gì cũng đã muộn.”
Tôi tắt livestream.
Bạn lập tức hỏi:
【Đã không?】
Tôi nghĩ một chút.
【Bình thường.】
Cô ấy gửi một chuỗi dấu hỏi.
Tôi không nhịn được bật cười.
Giang Việt hối hận.
Tống Vãn Tinh lật xe.
Chương trình bị chửi.
Đương nhiên đều tính là báo ứng.
Nhưng những chuyện ấy đã cách cuộc sống của tôi rất xa.
Điều thật sự khiến tôi thấy dễ chịu là chín giờ sáng mai, tôi sẽ độc lập phụ trách dự án đầu tiên kể từ khi tới Thượng Hải.
Tôi đã chuẩn bị suốt hai tuần.
Chuyện ấy quan trọng hơn kết cục của họ nhiều.
Chương 11
Một tháng sau.
Giang Việt từng tới Thượng Hải tìm tôi một lần.
Lúc tan làm, anh đứng dưới công ty.
Gầy đi rất nhiều so với trước kia.
Nhìn thấy tôi, anh vô thức bước lên một bước rồi cuối cùng dừng lại cách tôi hai mét.
“Tri Dao, có thể nói chuyện vài phút không?”
Gần đó có một cửa hàng tiện lợi.
Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ.
Giang Việt im lặng rất lâu mới nhỏ giọng nói:
“Hôm nay anh không tới để xin em quay lại. Anh biết mình không có tư cách. Chỉ là anh còn nợ em một lời xin lỗi trực tiếp.”
“Trước đây anh luôn cảm thấy em yêu anh như vậy, chỉ cần cuối cùng người anh cưới là em, giữa chừng anh có làm sai một chút thì em cũng sẽ tha thứ.”
“Anh coi tình yêu của em là chỗ dựa để dù phạm sai lầm rồi vẫn có thể quay đầu.”
Tôi không nói.
Giang Việt nhìn tôi.
“Nếu tập đầu tiên anh không đi thì sao?”
Câu hỏi này rất quen.
Tống Vãn Tinh từng hỏi anh.
Nếu bảy năm trước anh tới bờ biển.
Liệu họ có chia tay không.
Thì ra sau khi mất đi, con người đều thích hỏi “nếu như”.
Giống như chỉ cần thay đổi một lựa chọn.
Cuộc đời sẽ có thể làm lại từ đầu.
Tôi cầm túi lên.
“Giang Việt.”
“Chuyện đã qua thì cứ để nó ở lại quá khứ.”
“Đừng viết thêm phần tiếp theo cho nó nữa.”
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng gật đầu.
“Được.”
Lần này.
Anh thật sự không đuổi theo tôi nữa.
Chương 12
Nửa năm sau, dự án mới do chúng tôi phụ trách chính thức ra mắt.
Cả nhóm thức trắng đêm theo dõi dữ liệu ngày đầu tiên.
Hơn năm giờ sáng, một đồng nghiệp đột nhiên lao tới bên cửa sổ.
“Mau nhìn kìa, bình minh!”
Tôi cầm cà phê đi tới.
Bầu trời đang dần sáng lên.
Mặt trời nhô lên sau những tòa nhà.
Có người chụp ảnh.
Có người reo hò.
“Thức cả đêm cũng đáng.”
Tôi đứng cạnh cửa sổ, bỗng nhớ tới tờ danh sách tiếc nuối ấy.
Tống Vãn Tinh từng muốn Giang Việt cùng cô ấy ngắm một lần bình minh.
Anh thất hẹn suốt bảy năm.
Nhưng vẫn luôn nhớ.
Thậm chí còn muốn bù lại cho cô ấy.
Lúc đầu nhìn thấy dòng chữ ấy, tôi đau đến gần như không thở nổi.
Bây giờ nhớ lại.
Đã xa lắm rồi.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Dữ liệu đợt đầu của dự án đã có.
Vượt xa kỳ vọng.
Cả văn phòng lập tức sôi trào.
Đồng nghiệp lao tới ôm tôi.
“Sếp Thẩm, trận đầu thắng rồi!”
Tôi cười đẩy cô ấy ra.
“Đừng nói gở, mới ngày đầu thôi.”
Bên ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng.
Tôi cầm điện thoại lên.
Chụp lại buổi bình minh ấy.
Không gửi cho bất kỳ ai.
Sau này tôi mới hiểu.
Người thất hẹn có thể buông bỏ.
Cuộc hẹn chưa hoàn thành cũng có thể hủy bỏ.
Còn phong cảnh mình muốn ngắm, từ trước đến giờ chẳng cần ai phải bù đắp thay tôi.
Tôi sẽ tự mình bước tới.
Bởi vì trời rồi sẽ sáng.