1.
Tình cờ gặp Tống Dịch và cô gái này thật sự là một sự ngẫu nhiên.
Tôi đang xếp hàng cùng con, chờ mua kem.
Khi tôi đang nhìn vào điện thoại, con trai bốn tuổi của tôi đột nhiên kéo vạt áo, háo hức nói với tôi: “Mẹ ơi, là bố!”
Tôi nghi hoặc quay đầu lại, và cảnh tượng trước mắt khiến máu tôi như đông cứng.
Tống Dịch nắm tay một cô gái trẻ, tay kia thì cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô ấy.
Cô gái đó trong tay còn cầm một cây kem, đúng là kem của cửa hàng mà tôi đang đứng chờ.
Người đàn ông cao lớn, dịu dàng, cô gái trẻ đẹp, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ khen một câu rằng đôi tình nhân này thật hạnh phúc.
Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Ngay cả khi đến lượt tôi, nhân viên hỏi tôi muốn mấy cây kem, tôi cũng không nghe thấy.
Có lẽ động tĩnh phía tôi hơi lớn, Tống Dịch và cô gái đó quay đầu nhìn về phía này.
Khi thấy tôi, toàn thân anh ta cứng đờ, vô thức buông tay cô gái kia.
Cô gái tò mò hỏi anh ta có chuyện gì.
Anh ta không thể nói nên lời, ánh mắt rối bời, cúi đầu đầy thất bại.
Tôi nắm tay con, từng bước từng bước đi về phía họ.
Mỗi bước đi đều dùng hết can đảm của tôi.
Mỗi bước đi đều như giẫm lên lưỡi dao, đau đớn không thể tả.
Cuối cùng, tôi đến trước mặt họ.
Con trai vui vẻ ôm lấy anh ta, miệng gọi “Bố bố”.
Cô gái đứng bên cạnh không thể tin nổi nhìn về phía Tống Dịch, nhưng rồi không biết nghĩ đến điều gì, cô ấy bình tĩnh lại.
Tống Dịch vẫn ngẩn người chưa nói gì, cô gái kia đã lên tiếng trước.
“Chị là vợ của Tống Dịch phải không?”
Tôi im lặng một lúc, gật đầu.
“Chúng tôi không ngờ hôm nay lại gặp chị, tôi xin lỗi chị. Nhưng, theo như tôi biết, tình cảm của chị và Tống Dịch không tốt lắm phải không? Tống Dịch nói với tôi rằng hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không có tình cảm.”
Tôi không biết dùng biểu cảm nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
Còn Tống Dịch, anh ta lên tiếng.
“Thanh Thanh, em về trước đi.”
Cô “Thanh Thanh” kia rất “hiểu chuyện”, vỗ nhẹ vào vai Tống Dịch, an ủi anh ta:
“Được, em về trước, anh hãy giải quyết chuyện này, em tin anh.”
Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi đầy thương hại, rồi cầm túi đi thẳng không ngoái đầu lại.
Tôi và Tống Dịch nhìn nhau.
Điều khác biệt là, tôi cứng đờ không thể cử động, còn anh ta, tràn đầy hối hận và phức tạp.
“Tiểu Nhu, chúng ta về nhà nói chuyện. Con còn ở đây.”
Nói xong, anh ta nắm lấy tay tôi, muốn đưa tôi về.
Tôi nhếch miệng cười khổ, cũng còn nhớ là có con đấy nhỉ.
Tôi rút tay khỏi tay anh ta, máy móc đi theo anh ta về nhà.
Ừ, trở về căn nhà mà chúng tôi đã sống chung suốt bảy năm qua.
Trước đây, mỗi khi trở về, nhìn thấy con trai đáng yêu, nhìn thấy những dấu vết của cuộc sống chung giữa tôi và Tống Dịch, tôi luôn cảm thấy rất ấm áp.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ cảm thấy căn nhà này như một ngôi mộ lớn.
Nó chôn vùi tình yêu của tôi, chôn vùi tất cả mọi thứ của tôi.
Tống Dịch ngồi trên ghế sofa, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trông anh ta đã chẳng còn vẻ điển trai dịu dàng như lúc ở trung tâm mua sắm nữa.
Ha, vậy thì sự dịu dàng đã dành cho người khác, còn tôi – vợ cả – chỉ đáng phải đối mặt với mặt tối của anh ta thôi sao?
Tống Dịch, anh thực sự có diễn xuất tốt đến mức nào, mà trước khi ra khỏi nhà sáng nay còn mỉm cười hôn lên má tôi, nhưng rồi quay đi đã lao vào vòng tay người khác?
Anh thực sự có tâm tư sâu kín đến mức nào, mới có thể giấu tôi đến ngày hôm nay, nếu không phải hôm nay tình cờ gặp được, tôi sẽ còn bị che mắt bao lâu nữa?
2.
3.
Tôi và Tống Dịch không phải là “vợ chồng không có tình cảm” như lời cô gái kia nói.
Ngược lại, chúng tôi rất yêu nhau, và kết hôn vì tình yêu.
Chúng tôi đã yêu nhau từ thời đại học.
Khi đó, Tống Dịch chỉ là một sinh viên nghèo khó, chất phác nhưng tràn đầy hy vọng về tương lai.
Đúng vậy, gia cảnh của Tống Dịch rất khó khăn.
Cha anh đã qua đời từ lâu, mẹ anh với đồng lương ít ỏi đã nuôi anh học đại học. Cũng vì thế mà anh rất hiếu thảo với mẹ.
Còn tôi, cha mẹ đều là công chức, gia đình khá giả, tôi lớn lên trong sự nuông chiều, vô tư vô lo như một nàng công chúa nhỏ.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh xảy ra vào một ngày mưa.
Lúc đó, tôi và bạn thân đang ngồi ở quán trà sữa trong trường uống trà và trò chuyện. Từ xa, tôi thấy một chàng trai mặc đồng phục của quán trà sữa đang khuân vác hàng dưới trời mưa lớn.
“Ơ? Sao trời mưa mà không che ô, còn phải làm việc ngoài đó nữa chứ?”
Tôi vừa nhai ống hút vừa lo lắng nhìn theo bóng dáng chạy trong mưa.
Bạn thân tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi chẳng mấy quan tâm cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại:
“Nhân viên mà, chắc chắn là phải vất vả hơn rồi.”
“Nhưng mà như vậy thì sẽ ốm mất,” tôi có chút không đành lòng.
“Haha, vậy cậu mang ô ra cho cậu ấy đi.”
Bạn thân tôi cười đùa trêu chọc.
Nhưng tôi lại làm thật. Cha mẹ đã dạy tôi phải giữ trong lòng sự cảm thông và lòng biết ơn đối với những khó khăn trong cuộc sống.
Vì vậy, tôi cầm ô, chạy đến bên anh ấy.
“Anh mau về đi, trời mưa thế này mà còn làm việc, sẽ bị bệnh đấy.”
Có lẽ không ngờ có người đến che ô cho mình, chàng trai ấy ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Cũng chính lúc đó, tôi nhìn rõ gương mặt của anh.
Một khuôn mặt gầy gò nhưng sạch sẽ, đôi mắt sâu thẳm nhưng ánh lên niềm hy vọng.
Không biết vì sao, tôi có chút đỏ mặt.
Anh ấy đã bị ướt như chuột lột, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, “Không cần đâu, cô về đi.”
Bình thường tôi là người dễ tính, nhưng trong vài chuyện lại rất cứng đầu.
Vì vậy, tôi nhất quyết không đi, mím môi đứng dưới mưa che ô cho anh.
Không còn cách nào khác, vì không muốn bị mọi người chú ý, anh đành phải chui vào ô của tôi, cùng tôi đi vào quán trà sữa để trú mưa.
Anh nhìn tôi, cười bất đắc dĩ, rồi cầm khăn giấy lau nhẹ phần áo bị ướt của tôi.
Tôi có chút ngượng ngùng, nhưng dưới ánh mắt trêu chọc của bạn thân, tôi vẫn mạnh dạn hỏi xin anh ấy số WeChat.
Anh ngẩn người, nhưng vẫn mỉm cười cho tôi.
Đó chính là lần đầu gặp gỡ giữa tôi và Tống Dịch.
Sau này, khi chúng tôi đã yêu nhau, anh thường cười và nói với tôi rằng, lần đó là lần đầu tiên anh gặp phải một cô ngốc cứ nhất quyết bắt người ta trú mưa cùng.
Khi đó, tôi sẽ ngượng ngùng tức giận, quay đầu không thèm để ý anh.
Rồi anh sẽ bế tôi lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương và nói rằng tôi chính là sự cứu rỗi của anh, là tia sáng trong cuộc đời tăm tối của anh.
Con đường tình yêu của chúng tôi không hề dễ dàng.
Là một chàng trai nghèo khó, cha mẹ tôi hoàn toàn không muốn tôi dính líu gì đến anh.
Nhưng tôi luôn tin rằng, chỉ cần chúng tôi yêu nhau, mọi khó khăn khác đều không phải là vấn đề.
Cha mẹ không thể thắng nổi tôi, đứa con gái duy nhất của họ, nên đành đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau.