Mẹ tôi bật cười lạnh lùng.
“Biết thì sao? Mẹ nói cho con biết, chuyện ly hôn mẹ không đồng ý…”
Tôi đột ngột ném mạnh điện thoại vào tường, tiếng nói khiến tôi buồn nôn lập tức biến mất.
Chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh, nằm rải rác trên nền nhà.
Tôi ngước nhìn trần nhà, bật cười lớn.
Chỉ có tôi là kẻ bị bịt mắt.
Chỉ có tôi ngu ngốc như một con ngốc bị giấu nhẹm mọi chuyện.
Trình Nham nói gia đình tôi đầy đủ, tôi không thiếu tình yêu thương.
Còn giờ đây, tôi chỉ muốn cười thật to.
8.
Tôi đến nơi Kiều Chi đang nằm viện.
Cô ta nằm trên giường, Trình Nham đang cẩn thận đút đồ ăn cho cô ta.
Đứa con ngoài giá thú của họ đang chơi đùa bên cạnh.
Khuôn mặt Kiều Chi tràn đầy hạnh phúc, dịu dàng nhắc:
“Chậm thôi, đừng làm đổ.”
Khác hẳn bộ dạng đắc ý xấc xược lúc trước.
Trình Nham cười nói: “Đừng lúc nào cũng lo lắng cho nó, nó đâu phải con gái.”
Nghe vậy, Kiều Chi cúi đầu xoa nhẹ bụng, rồi hỏi:
“Dương Dương nói trong bụng là em gái, A Nham, anh thấy sao?”
Trình Nham đặt bát xuống bàn, đưa tay xoa bụng Kiều Chi.
“Con gái thì tốt, bé ngoan và biết quan tâm.”
“Không khiến người ta phải lo lắng.”
Kiều Chi mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Nham.
Mang theo một chút do dự: “A Nham, bao giờ thì chúng ta đi đăng ký kết hôn? Mẹ em đang giục rồi.”
Nụ cười trên mặt Trình Nham cứng lại.
Anh ta né tránh ánh mắt của Kiều Chi: “Chờ thêm một thời gian nữa.”
“Bên Giang Vãn, anh vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào.”
Ánh mắt Kiều Chi lóe lên tia độc ác.
Nhưng vẫn giả vờ dịu dàng nói:
“Không sao đâu, em đợi anh.”
Trình Nham thở phào, nhìn cô ta, dịu giọng:
“Cảm ơn em đã hiểu cho anh.”
Tôi bật cười khinh bỉ, đưa tay đẩy cửa phòng bệnh.
Hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Bất ngờ lắm sao?” Tôi nhướng mày, nhìn hai gương mặt đang kinh ngạc, “Bất ngờ vì tôi lại xuất hiện ở đây à?”
Kiều Chi giả vờ hoảng sợ ôm chặt lấy Trình Nham, giọng run rẩy nói:
“Xin lỗi em họ, chị biết sai rồi.”
“Em đừng… đừng làm hại con chị.”
Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, vậy mà Kiều Chi đã vội vàng gán tội cho tôi.
Trình Nham vòng tay ôm chặt lấy Kiều Chi, cau mày nói:
“Sao em lại ở đây?”
“Anh đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến Kiều Chi, em muốn làm gì?”
Tôi bật cười.
Tôi còn chưa làm gì cả.
Mắt Kiều Chi đã đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi như mưa.
Trông thật đáng thương.
Đứa con riêng kia thì lao về phía tôi, tay đấm chân đá.
“Đồ đàn bà xấu xa! Không được bắt nạt mẹ tôi!”
“Không được cướp bố tôi!! Cô là đồ đàn bà xấu xa!!”
“Biến đi! Mau biến đi!”
“Nơi này không chào đón cô!”
Tôi cúi đầu, đưa tay ra đẩy mạnh một cái.
Đứa con ngoài giá thú ngã nhào xuống đất.
Đối với một đứa con rơi, tôi việc gì phải nhẫn nhịn?
Đáng ra phải ra tay từ lâu rồi.
Kiều Chi hoảng hốt kêu lên: “Dương Dương!”
Trình Nham đau lòng đỡ con trai dậy, tức giận quát:
“Giang Vãn, đến cả một đứa trẻ mà em cũng không tha sao? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!”
Tôi mỉm cười, hỏi lại anh ta:
“Anh biết nó là con hoang không?”
“Mẹ nó là tiểu tam, nó là con rơi, cả đời này sẽ bị người ta chửi rủa.”
Nghe xong, Kiều Chi lăn xuống giường, Dương Dương thì hét lên khóc lóc:
“Cháu không phải con rơi!”
“Cô nói dối! Cô nói dối!! Mẹ cháu cũng không phải là tiểu tam!”
Khung cảnh lập tức rối loạn.
Trình Nham giận dữ hét lên: “Đủ rồi!”
“Giang Vãn, rốt cuộc em muốn làm gì?!”
Bên ngoài phòng bệnh đã có không ít người bu lại hóng chuyện, có người còn giơ điện thoại quay phim.
“Trời ơi, vợ cả đánh ghen tiểu tam kìa!”
“Cảnh này kích thích thật!”
Kiều Chi lấy tay che mặt, không dám để ai quay được.
Tôi cố tình mà đến.
Đã muốn khiêu khích tôi, thì phải sẵn sàng chịu đựng sự phản đòn của tôi bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Trình Nham đen như than.
“Giang Vãn, giờ em hài lòng rồi chứ?!”
Tôi mỉm cười: “Hài lòng rồi.”
“Tôi đến chỉ để nhắc anh—đừng quên ngày ra tòa.”
9.
Trước ngày ra tòa, ba mẹ tôi thay phiên nhau gọi điện cho tôi.
Tất cả đều bị tôi chặn số.
Họ đến tìm tôi, thì phát hiện tôi đã dọn đi nơi khác.
Đành uổng công vô ích.
Trước đây, tôi luôn bị họ tẩy não rằng đồ ngon phải nhường cho em trai, sau này lớn lên phải kiếm tiền cho em trai. Chỉ cần tôi đối xử tốt với em mình, mẹ tôi mới cho tôi một nụ cười.
Thời gian dài đến mức, tôi đã quên mất bản thân mình là ai.
Giờ thì tôi đã nhìn thấu.
Chuyện Kiều Chi làm tiểu tam nhanh chóng lan khắp tai các bà con họ hàng.
Cả đoạn video hôm đó cũng bị đăng lên mạng, trở thành đề tài cười cợt sau bữa cơm của đám thân thích.
Những lời đó khiến mẹ Kiều Chi không thể ngẩng đầu nổi trước người khác.
Bà ta còn gọi điện đòi cắt đứt quan hệ với cô ta.