“Tôi đã nói rồi. Lễ tế của nhà họ Hạ, không thể thiếu máu của người nhà họ Hạ.”

Đường Đường từ từ ngồi dậy.

Sau khi xương tâm quy vị, khuôn mặt cậu ấy đã khôi phục lại được vài phần dáng vẻ lúc sinh thời.

Chỉ có đôi mắt là lạnh lẽo như lưỡi dao trong đêm mưa.

Cậu ấy nhìn Trần Nha.

“Bây giờ, đến lượt tôi xem con đường chết của ông rồi.”

Tim tôi chấn động.

Đường Đường vươn tay, nắm lấy cây kim bạc.

Sợi chỉ của mũi kim thứ bảy, vậy mà lại quấn ngược lên chiếc nhẫn rắn của Trần Nha.

12. Nhìn lại đường chết

Sắc mặt Trần Nha biến đổi.

Hắn cúi xuống nhìn chiếc nhẫn rắn.

Sợi chỉ bạc mảnh đến mức gần như không nhìn thấy, vậy mà đã xiết chặt vào khe nhẫn.

Đường Đường nắm chặt cây kim, hồn ảnh bị kéo căng đến mức trắng bệch.

Cậu ấy vừa mới quy tâm, căn bản không thể chống đỡ được bao lâu.

Tôi muốn cản cậu ấy lại.

Nhưng cậu ấy lại nhìn tôi trước:

“Thanh Hòa. Cậu đã dạy mình. Cây kim của thợ khâu xác có thể để người chết nhận lại bản thân. Vậy thì mình cũng muốn bắt hắn phải nhận ra… Rốt cuộc hắn đã hại chết bao nhiêu người.”

Cổ họng tôi nghẹn đắng.

Lẽ ra sau mũi kim thứ bảy là kết thúc.

Nhưng Đường Đường đã đem toàn bộ sự thanh tỉnh vừa lấy lại được, dồn hết vào sợi chỉ ngược này.

Đây là dùng linh hồn để cạy tung sinh mệnh của Trần Nha.

Trần Nha cười gằn:

“Dựa vào cô sao?”

Hắn giơ tay định giật đứt sợi chỉ bạc.

Oán linh trẻ sơ sinh từ cạnh hũ đen chợt bò dậy, ôm riết lấy mắt cá chân hắn.

Hồn ảnh bé xíu nhạt nhòa như làn sương mỏng, nhưng lại cắn chặt lấy sợi chỉ đen nối với chiếc nhẫn rắn.

Trần Nha đá một cái, không văng.

Hạ Thừa Tuấn cũng lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

Mặt anh ta đầy máu, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

Anh ta lao tới trước chiếc hũ đen, dùng chính bàn tay đang rỉ máu của mình ấn chặt lên miệng hũ.

“Con của Bạch Tranh. Nếu nhóc nghe thấy. Món nợ nhà họ Hạ nợ nhóc, ta sẽ trả trước một nửa.”

Chiếc hũ đen rung lên bần bật.

Oán linh quay đầu lại.

Nó không có mắt.

Nhưng tôi biết, nó đã nhìn thấy Hạ Thừa Tuấn.

Hạ Thừa Tuấn không phải là cha của nó.

Nhưng anh ta mang dòng máu nhà họ Hạ.

Cũng là con người được đắp nặn từ nỗi đau của nó suốt những năm tháng qua.

Anh ta không thể chuộc tội thay cho tất cả mọi người.

Nhưng cuối cùng anh ta đã không trốn chạy nữa.

Tôi vớ lấy cuốn sổ khâu xác, lật đến trang “Nợ cũ nhà họ Hạ”.

Dòng chữ chu sa đang ứa máu.

Hai mươi năm trước, gãy kim một lần, oán hồn chưa dứt.

Một dòng mới từ từ hiện lên:

Đêm nay vá kim, đoạn tuyệt mạng rắn.

Tôi hiểu rồi.

Không phải muốn giết thể xác của Trần Nha.

Mà là muốn cắt đứt sợi chỉ sinh mệnh được khâu liền với chiếc nhẫn rắn của hắn.

Tôi rút nửa chiếc kim gãy từ trong bát hương ra.

Kim gãy vừa xuất hiện, luồng khí đen quanh người Trần Nha đột ngột co rúm lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào tay tôi, đáy mắt cuối cùng cũng để lộ sự hoảng hốt.

“Cô dám dùng nó?”

Tôi đáp:

“Chẳng phải ông luôn muốn lấy lại nó sao? Tôi tặng ông.”

Tôi ấn chiếc kim gãy lên sợi chỉ bạc.

Đồng thời, Đường Đường dùng sức kéo mạnh.

Chiếc nhẫn rắn của Trần Nha bị giật bung ra khỏi đốt ngón tay nửa thốn.

Da thịt dưới lớp nhẫn vốn dĩ không còn là màu sắc của người sống.

Những sợi tơ đen nhánh từ khớp xương đâm tua tủa vào mạch máu, chằng chịt, giống như từ lâu đã khâu nguyên con người hắn thành một lớp da vỏ bọc.

Chỉ ngược mở ra, ký ức từ trong nhẫn rắn trào ngược ra ngoài.

Tôi nhìn thấy một căn phòng ẩm mốc.

Trần Nha thời trẻ quỳ trên mặt đất, nhỏ máu của mình vào miệng con rắn đen.

Hắn không phải bẩm sinh đã biết tà thuật.

Hắn vốn dĩ chỉ là một kẻ cùng khổ đi khiêng quan tài thuê.

Lần đầu tiên hại người, là vì nhận tiền của nhà họ Hạ.

Lần thứ hai hại người, là khi phát hiện ra oán hồn thực sự có thể hoán đổi tuổi thọ.

Sau đó hắn không thể dừng tay lại được nữa.

Bạch Tranh không phải là người đầu tiên.

Đường Đường cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

Trong đoạn ký ức đó có vô số khuôn mặt.

Có những bệnh nhân bị hại chết vì thuốc giả.

Có những công nhân bị nhà họ Hạ chôn vùi sự thật.

Có cả những kẻ vô danh bị Trần Nha lấy hồn phong ấn.

Bóng dáng của họ chen chúc trong chiếc nhẫn rắn.

Miệng người nào người nấy cũng bị chỉ đen khâu chặt.

Đôi mắt nào cũng đang chờ đợi một cơ hội để mở lời.

Đường Đường nhìn thấy những thứ này, hồn ảnh run rẩy dữ dội hơn.

Cậu ấy bất chợt buông một tay ra, đặt lên ngực mình.

“Thanh Hòa. Bọn họ cũng đang kêu đau.”

Hốc mắt tôi nóng rực.

Đó chính là điều Trần Nha sợ nhất.

Không phải bằng chứng.

Không phải người sống.

Mà là những người chết bị hắn khâu miệng, cuối cùng cũng có thể cất tiếng nói.

Tôi đâm thẳng kim gãy vào điểm giao nhau giữa nhẫn rắn và sợi chỉ bạc.

Trần Nha phát ra một tiếng hét thảm thiết không giống tiếng người.

Con rắn đen trên mặt nhẫn oằn oại điên cuồng.

Trên tường gian nhà chính liên tiếp nổi lên những khuôn mặt trắng bệch.

Họ không lao vào tôi.

Cũng không lao vào Đường Đường.

Họ đồng loạt nhìn chằm chằm Trần Nha.

Trần Nha lùi về sau, lần đầu tiên nảy sinh ý định bỏ trốn.