Màu đen vừa mới rút khỏi hồn ảnh cậu ấy lại một lần nữa dâng trào từ đáy mắt.

Đó không đơn thuần là lòng thù hận.

Mà là nỗi đau thấu tâm can khi bị kẻ khác nắm lấy yết hầu.

Trần Nha nhìn tôi qua khung cửa vỡ vụn, ánh sáng đen trên chiếc nhẫn rắn chớp tắt liên hồi.

Miệng túi nhỏ máu.

Từng giọt máu rơi xuống vũng nước mưa, như hằn lên từng vòng đen kịt.

Hạ Thừa Tuấn bị hắn bóp cổ, sắc mặt đã xám xịt như tro.

Nhìn thấy chiếc túi, ánh mắt anh ta chấn động mãnh liệt.

“Ông giữ lại cả thứ này sao?”

Trần Nha cười khẽ.

“Cậu chủ, thi thể không nguyên vẹn, hồn phách sẽ không ổn định. Nếu cô ta bỏ trốn, ta cũng phải giữ lại một thứ để gọi cô ta quay đầu chứ.”

Đường Đường run rẩy trên bàn khâu xác.

Cậu ấy liều mạng muốn ngồi dậy, nhưng vì ngực thiếu mất khúc xương cuối cùng, sợi chỉ máu vừa bị kéo căng đã bắt đầu đứt gãy.

Tôi ấn kim bạc ngay trước ấn đường cậu ấy.

“Đừng nhúc nhích.”

Cậu ấy nhìn chiếc túi vải, giọng khàn khàn như giấy nhám cọ xát.

“Thanh Hòa. Lấy lại đi. Trong đó có thứ cuối cùng mình nhìn thấy trước khi chết.”

Tim tôi chùng xuống.

Thợ khâu xác khâu thi thể, coi trọng nhất là xương tâm (khúc xương gần tim).

Xương tâm có thể lưu giữ hình ảnh.

Hơi oán hận cuối cùng của người chết, cái nhìn thù hận cuối cùng, đều bị đè nén trong đó.

Trần Nha lấy nó đi không chỉ để khống chế linh hồn.

Hắn đang giữ lại lời khai cuối cùng của Đường Đường.

Tôi nhìn chằm chằm tay Trần Nha.

“Ngươi muốn gì?”

Trần Nha cười.

“Cuốn sổ khâu xác của nhà họ Mạnh. Và nửa chiếc mệnh châm kia.”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Đưa cho ngươi, ngươi sẽ tha cho cô ấy sao?”

Hắn như vừa nghe được một câu chuyện cười.

“Tha? Mạnh Thanh Hòa, cô không thật sự nghĩ người chết còn có ‘tương lai’ đấy chứ?”

Khí đen trong mắt Đường Đường bùng phát mãnh liệt.

Tôi dùng sức ấn chặt bả vai cậu ấy.

“Hắn nói vậy là để khích tướng cậu. Cậu càng hận thù, hắn càng dễ dàng thu thập cậu.”

Nụ cười của Trần Nha nhạt đi một chút.

Hắn giơ chiếc túi đen lên, ngón tay bóp chặt.

Từ trong túi vang lên tiếng xương bị nghiến nát rôm rốp.

Đường Đường gập người lại, yết hầu phát ra một tiếng rên thảm thiết.

Tôi không thể nhịn thêm được nữa, vớ lấy chiếc chuông đồng trên bàn thờ ném thẳng về phía hắn.

Chiếc chuông vừa bay qua ngưỡng cửa vỡ, đã bị mớ chỉ đen giữa không trung quấn chặt.

Trần Nha xoay nhẹ cổ tay, chiếc chuông đồng vỡ làm đôi.

Quả lắc chuông lăn lóc trở lại nhà chính, dừng lại cạnh chiếc hũ đen.

Oán linh trẻ thơ trong hũ đột nhiên thò cánh tay nhỏ nhắn ra, tóm lấy quả lắc.

Một tiếng leng keng trong trẻo vang lên.

Tất cả những sợi chỉ đen trong màn mưa khựng lại một tích tắc.

Chính trong tích tắc đó, Hạ Thừa Tuấn đột ngột cúi đầu, cắn mạnh vào cổ tay Trần Nha.

Trần Nha đau đớn, nhẫn rắn chệch hướng.

Hạ Thừa Tuấn dùng hết sức lực húc mạnh vào người hắn, chiếc túi vải đen tuột khỏi tay Trần Nha, lăn vào qua bậu cửa.

Tôi lao tới chộp lấy miệng túi.

Nhưng Trần Nha phản ứng nhanh hơn tôi.

Chỉ đen bật dậy từ dưới đất, quấn chặt lấy đầu kia của chiếc túi.

Chúng tôi giằng co nhau thông qua chiếc túi.

Túi rách toạc.

Một đoạn xương sườn gần tim dính máu lăn lóc ra ngoài.

Đoạn xương đó không dài, nhưng bị bùa chú đen kịt quấn kín mít.

Ở giữa bị đục một lỗ nhỏ li ti.

Trong lỗ nhỏ đó kẹt một mảnh kim loại mỏng manh màu bạc.

Nhìn thấy mảnh kim loại mỏng đó, nước mắt Đường Đường trào ra.

“Mình đã nuốt nó vào bụng. Bọn chúng không thể tìm thấy được.”

Tôi hiểu rồi.

Đó là bằng chứng cậu ấy đã đánh cược cả mạng sống để giấu đi.

Trần Nha cũng đã nhìn thấy.

Khuôn mặt hắn lần đầu tiên tối sầm lại hoàn toàn.

“Con khốn.”

Chỉ đen siết chặt lại, lao thẳng về phía khúc xương tâm.

Tôi đè lòng bàn tay lên đó, chỉ đen lập tức xuyên thủng tay tôi.

Đau đến mức mắt mũi tối sầm.

Nhưng tôi không buông tay.

Hạ Thừa Tuấn bò dậy từ trong mưa, ôm chặt ngang lưng Trần Nha, lôi hắn giật ngược về phía sau.

“Thanh Hòa, mang nó đi!”

Thiệu Ngọc Dung gào rú:

“Thừa Tuấn, mày buông tay ra ngay cho tao!”

Hạ Thừa Tuấn không ngoái đầu lại.

Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn xương đó.

“Đường Đường, xin lỗi em. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa.”

Trần Nha cười gằn một tiếng lạnh lẽo.

Chiếc nhẫn rắn đột nhiên áp sát vào cánh tay Hạ Thừa Tuấn.

Con rắn đen há miệng, cắn ngập vào da thịt anh ta.

Hạ Thừa Tuấn run rẩy toàn thân, chút huyết sắc trên mặt rút sạch sành sanh.

Tôi rút nửa chiếc kim gãy ra, đâm thẳng vào bùa chú đen trên khúc xương tâm.

Đường vân bùa chú bùng lên ngọn lửa đen.

Hồn ảnh Đường Đường gần như bị lửa thiêu thủng.

Nhưng cậu ấy vẫn nghiến răng, giơ tay tự ấn ngực mình áp vào khúc xương đó.

“Khâu đi. Thanh Hòa, khâu nó lại cho mình.”

Tôi nhìn lồng ngực vỡ nát của cậu ấy, ngón tay run lẩy bẩy.

Đây không phải là vá víu thi thể.

Mà là đem vẹn nguyên nỗi đau tột cùng cuối cùng của cậu ấy khâu trả lại vào linh hồn.

Nhưng nếu không có xương tâm, cậu ấy vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi.

Tôi cầm mũi kim bạc thứ bảy lên.

Khi sợi chỉ bạc xuyên qua lỗ nhỏ trên khúc xương, mảnh kim loại mỏng manh kia trượt gọn vào lòng bàn tay tôi.