CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/bay-hon-nhan-ngay-tet/chuong-1/
Mãi một lúc lâu sau, ba tôi mới lồm cồm bò dậy được.

Tôi và mẹ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn ông.

Ông vừa muốn đẩy con gái mình vào hố lửa, vừa muốn đem đồ của vợ đi cho người khác —— lừa gạt hai người thân cận nhất của mình, vừa làm chồng không ra chồng, làm cha cũng chẳng ra cha.

“Các người nhìn tôi như vậy là ý gì! Tôi vì ai chứ? Tôi còn không phải vì cái nhà này sao! Ngày mai, cô phải đi cùng tôi đến xin lỗi Tiểu Đỗ! Nói là cô đã nghĩ thông rồi! Nghe rõ chưa!”

“Văn Tú không đi! Đỗ Thắng đó thích đàn ông, ông còn muốn đẩy con gái tôi vào đó làm gì! Muốn đi thì ông tự đi!”

Từ lúc nghe Đỗ Thắng nói ra sự thật, mẹ tôi tức đến đỏ mắt, gân xanh nổi lên, chắn hẳn trước mặt tôi, giống như một con sư tử cái bị chọc giận.

“Bà! Bà đúng là phản rồi! Văn Tú không kết hôn, hàng xóm láng giềng nói nó có vấn đề về cơ thể! Nói đầu óc nó có bệnh!

Còn nói tôi tốn bao nhiêu tiền nuôi một đứa con gái mà nuôi thành đồ ngốc! Tai bà điếc hết rồi sao, không nghe thấy à?”

Ba tôi vừa bẻ ngón tay vừa mắng, như thể muốn giẫm tôi xuống bùn.

“Nó đã ba mươi hai tuổi rồi! Không lấy chồng thì sau này ai còn thèm nó nữa? Chẳng lẽ sống một mình cả đời sao?”

“Sống một mình thì sao chứ! Con gái tôi kiếm được tiền, tự lo được cho bản thân, dựa vào đâu mà không thể sống một mình!”

Mẹ tôi xông thẳng đến trước mặt ba tôi, gần như gào lên, nước mắt cũng theo đó trào ra không ngừng.

Hàng xóm bên ngoài, họ hàng trong nhà vệ sinh, tất cả đều bị tiếng la hét này thu hút chạy tới.

“Những thằng hói đầu! Những thằng đàn ông không kiếm ra tiền! Cả cái thằng thích đàn ông đó nữa!

Đó chính là đối tượng xem mắt mà ông tìm cho con gái tôi sao! Tôn Trấn Hùng, rốt cuộc ông là vì con gái ông hay là vì cái mặt mũi của ông!

Lời đàm tiếu của người ngoài thật sự quan trọng hơn hạnh phúc của con gái ông à!”

“Bà! Bà!”

Những tâm sự giấu kín bấy lâu của ba tôi bị lật trần, tức đến mức giơ tay lên, vung tròn định tát thẳng vào mặt mẹ tôi!

Bốp—

Tôi lao lên, thay mẹ hứng trọn cái tát đó.

Nếu để mẹ tôi bị Tôn Trấn Hùng đánh thêm một lần nữa, tôi mới thật sự là bất hiếu.

“Văn Tú! Văn Tú của mẹ!”

Mẹ tôi nức nở, rồi lao thẳng tới, dùng đầu húc mạnh Tôn Trấn Hùng ngã xuống đất, điên cuồng đánh ông ta.

“Cho ông đánh tôi này! Cho ông đánh con gái tôi này! Tôi liều mạng với ông!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ phản kháng lại ba.

Cũng là lần đầu tiên thấy bà ra tay đánh người.

Tất cả… đều là vì tôi.

Dì Hai thấy vậy thì lập tức xắn tay áo định lao tới giật tóc mẹ tôi.

Tôi chộp ngay chai rượu trên bàn, đập mạnh một cái rồi chĩa thẳng về phía đám họ hàng “thân thương” đó.

“Hôm nay đứa nào dám đụng đến mẹ tôi, tôi rạch nát mặt nó! Không tin thì cứ thử xem!”

Nếu là trước kia, chắc họ còn dám.

Nhưng vừa mới bị tôi cho ăn nguyên một bữa “cơm cám heo”, trong mắt họ tôi chẳng khác gì hiện thân của điên loạn, ai còn dám cược xem tôi có dám làm thật không?

“Văn Tú, đó… đó là ba con mà, sao con lại có thể như vậy…”

Tôi cười lạnh hai tiếng, nhìn mẹ đã đánh mệt, liền kéo bà về đứng cạnh mình.

“Tôi làm sao? Ông ta muốn đem tôi bán với giá hai trăm triệu để sinh con cho người khác, tôi còn chưa đánh lại. Còn mẹ tôi đánh ông ta, thế gọi là đánh à? Đó gọi là chuyện trong nhà, mấy người ngoài cuộc xen vào làm gì?”

Đám người đó, bất kể là bên nội hay bên ngoại, không ai đứng về phía chúng tôi.

Có lợi thì nhào vô, không có phần thì quay lưng đi.

Họ hàng hay không, tôi chỉ công nhận người nào thật sự tốt với tôi.

Mà người đó, chính là mẹ.

“Cô giỏi thì cút đi! Cút khỏi nhà tôi, từ nay về sau… đừng bao giờ quay lại nữa!”

Tôn Trấn Hùng thở hồng hộc, vẫn cố gằn ra câu đuổi người.

Không thể phủ nhận, chiêu này của ông ta rất hiệu quả.

Ông bà ngoại mất đã vài năm, mẹ tôi còn đâu nhà để về? Cho nên ông ta mới hay dùng chiêu này để uy hiếp, vì biết mẹ tôi không có chỗ dựa.

Trước giờ mẹ vẫn luôn nghĩ tôi là con gái, sống đã khổ, nên không bao giờ kể hết mọi chuyện, chỉ nuốt vào trong, cố gắng làm ra vẻ bình thường.

Nhưng lần này mẹ đã sai, và Tôn Trấn Hùng cũng sai.

Nhà của tôi chính là nhà của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ là người không có chỗ để đi.

“Không về thì thôi! Con đã muốn dẫn mẹ con đi du lịch xả hơi từ lâu rồi. Ở nhà lo cơm nước cho ông có gì hay chứ? Mẹ, mình đi!”

“Khoan đã.”

Mẹ kéo tay tôi lại.

“Đem hết đồ theo, mẹ sợ có người “hào phóng” lấy đồ mẹ đem cho người khác.”

Từ vali, túi vải đến cả túi rác.

Mẹ đã quyết tâm rồi, cứ cái gì là của mẹ là bà gói hết lại, nhét vào xe tôi.

Suốt quá trình đó, Tôn Trấn Hùng vẫn ngồi đó, mặt lạnh như tiền.