Thẩm Uyển Như bước đến trước mặt ta, cực kỳ cung kính quỳ xuống dập đầu một cái.

“Nhi thần Thẩm Uyển Như, thỉnh an mẫu phi. Mẫu phi bị kinh hách rồi.”

Ta khẽ nâng tay, ra hiệu cho Lục Liễu đỡ nàng ấy dậy.

“Thân thể còn chưa khỏe hẳn, ra đây làm gì. Nơi này mùi máu tanh nồng, cẩn thận kẻo xông đến con.”

Thẩm Uyển Như nở một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt lại vô cùng kiên định.

“Mẫu phi, nhi thần không thể mãi nấp sau lưng người được nữa. Đoạn nghiệt duyên này, hôm nay bắt buộc phải dứt bỏ.”

Nàng xoay người lại, nhìn Tiêu Thành Viễn cả người bê bết máu, thẳng tay ném một tờ giấy Tuyên Thành đập thẳng vào mặt hắn.

“Tiêu Thành Viễn, đây là hưu thư. Giữa ta và ngươi từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Tiêu Thành Viễn bị tờ giấy đập trúng, hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm hai chữ “Hưu thư” trên mặt đất, cả người như bị sét đánh ngang tai.

“Uyển Như… Nàng… Nàng hưu ta?”

Ở Đại Lương, xưa nay chỉ có nam nhân hưu nữ nhân, làm gì có đạo lý Chính phi bỏ chồng chứ.

Thẩm Uyển Như nhìn hắn bằng ánh mắt tột cùng mỉa mai.

“Ngươi nghĩ ta không biết mấy chuyện thối nát ngươi bao nuôi ngoại thất ở Nam Cương sao?

Nếu không phải vì mẫu phi luôn đè ép xuống, ta đã sớm quay về Định Quốc Công phủ điều binh đến chép cái vương phủ này của ngươi rồi!”

“Ta vốn tưởng ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến mức vì một con kỹ nữ và một cái thai hoang, mà dám rút đao với mẫu phi!”

Từng lời của Thẩm Uyển Như, tựa châu tuôn ngọc rơi, ném trúng đâu là vang tiếng đến đó.

Tô Thiến Thiến rạp trên mặt đất, ghen tức đến hai mắt đỏ ngầu.

“Cái đồ ma ốm nhà ngươi thì vênh váo cái nỗi gì! Cho dù ta có mang thai hoang, cũng còn hơn cái loại gà mái không biết đẻ trứng như ngươi!”

Tô Thiến Thiến vẫn còn đang giãy giụa trong những phút cuối cùng.

Thẩm Uyển Như chẳng buồn liếc ả lấy một cái, hệt như nhìn một đống rác rưởi buồn nôn.

“Lục Liễu.” Ta nhàn nhạt cất lời.

“Nô tỳ có mặt.”

“Đem cái thứ thối mồm thối miệng kia, khâu mồm lại cho ta.”

Đồng tử của Tô Thiến Thiến ngay tắp lự giãn to, bật ra một tiếng thét gào cực kỳ the thé.

“Không! Bà không thể! Thái phi tha mạng! Ưm——!”

Động tác của Lục Liễu nhanh như chớp, tiến lên bóp nát xương hàm Tô Thiến Thiến, rồi lôi từ trong ngực áo ra những cây kim thép nhỏ xíu bằng lông bò.

Tiêu Thành Viễn chứng kiến cảnh tượng đó, dọa cho toàn thân co giật, ngay cả một lời cầu xin cũng không thể thốt ra nổi.

“Uyển Như, bên phía Định Quốc Công phủ, ta sẽ đích thân đi nói chuyện.”

Ta nhìn Thẩm Uyển Như, ngữ điệu dịu đi vài phần.

“Đồ cưới của con, hãy mang đi không thiếu một phân.

Những thứ trong vương phủ này, con chấm thứ nào, cứ lấy tùy ý.”

Vành mắt Thẩm Uyển Như đỏ hoe, cúi người bái tạ lần nữa.

“Đa tạ mẫu phi thành toàn.”

Xử lý xong chuyện của Chính phi, ta dời ánh mắt quay lại nhìn đôi nam nữ sống không bằng chết kia.

Tào công công mang bộ dáng cực kỳ nịnh bợ tiến tới cẩn thận dò hỏi: “Thái phi nương nương, hai kẻ này, là trực tiếp trượng tễ , hay là lăng trì ? Để lão nô bảo Ngự lâm quân chuẩn bị hình cụ.”

9

“Trượng tễ? Lăng trì?”

Ta xoay tròn chuỗi hạt Phật châu tử đàn trong tay.

“Tào công công, trực tiếp ban chết cho bọn chúng, chẳng phải là quá tiện nghi rồi sao.”

“Nếu chúng đã thích quyền thế đến thế, thích cẩm y ngọc thực đến thế, vậy thì để chúng đến cái nơi ti tiện nhất, nếm thử cho đàng hoàng thế nào là địa ngục trần gian.”

Ta rủ mắt xuống, bễ nghễ nhìn Tiêu Thành Viễn giờ đây đã bay sạch cả hồn phách.

“Tiêu Thành Viễn, tước bỏ tước vị, gạch tên khỏi hoàng gia ngọc điệp.

Hoàng thượng nếu đã ban lệnh lưu đày, vậy hãy đày hắn đến mỏ đá Hắc Phong khổ sai nhất ở Nam Cương đi.”

“Đến truyền lệnh cho giám công trấn thủ mỏ đá, mỗi ngày roi da và khổ sai, không được phép thiếu đi thứ nào.”