Tôi mặc kệ, buông cậu ấy ra, quay sang Cố Dục.

“Thấy chưa? Chúng tôi mới là vợ chồng.”

“Đừng tới tìm tôi nữa.”

Sau lưng, chẳng biết từ lúc nào bố mẹ tôi đã đứng trong phòng khách.

Mẹ tôi bịt miệng kéo bố, hai người quay lưng giả vờ có việc rồi đi mất.

Mặt Cố Dục trắng bệch như giấy.

“Tôi chưa từng nói là không thích cô…”

“Tôi chỉ là…”

Tôi: “Vậy là anh đang tỏ tình với người phụ nữ không phải vợ mình?”

“Đồ tồi.”

Tôi nhấc chân, đá trúng chỗ hiểm của anh ta.

Rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Người từng thích lâu như vậy, sao có thể mục nát nhanh đến thế nhỉ.

Cũng có thể là tôi thật sự mù.

Xem ra sau Tết phải đi cắt kính rồi.

Chu Nho vẫn đứng tại chỗ, mặt hơi đỏ, khóe miệng không kìm nổi.

“Vợ ơi…”

Cậu ấy ghé lại, giọng ngọt như kéo tơ: “Hôn nữa đi~~~~( ̄3)(ε ̄)”

Tôi lúc này mới muộn màng nhận ra mình vừa làm gì.

Tai nóng bừng, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng đi.

“Tối… tối rồi nói.”

15

Ở gần nhau, chuyện hóng hớt lan nhanh hơn cả gió.

Sau bữa tối, bố mẹ tôi ra ngoài đi dạo, lúc về miệng cười lệch cả sang một bên.

“Ôi trời ơi cười chết mất, trước cửa nhà họ Cố đồ đạc vứt đầy đất, Thẩm Lâm Lang đang đuổi Cố Dục với con bé kia ra ngoài!”

Bố tôi hiếm khi chêm thêm:

“Con bé tên Đường Tử ấy khóc nói có thai rồi, mặt Thẩm Lâm Lang xanh lét.”

Chu Nho vừa hóng chuyện vừa ân cần đưa dưa:

“Rồi sao nữa ạ?”

“Mấy người trong khu nghe thấy động tĩnh là kéo ra hết, Thẩm Lâm Lang còn che đậy nói con bé đó không biết xấu hổ, bám con trai bà ta không buông, làm nó với Viện Viện cãi nhau. Hừ, bà ta còn dám kéo con gái tôi vào?”

Mẹ tôi nói tới đây chống nạnh:

“Tôi lập tức bước ra. Tôi nói chị Cố à, chị làm vậy không đúng rồi, vợ chồng trẻ vừa kết hôn, nhà cưới còn chưa mua, có cãi nhau cũng không thể giữa Tết đuổi người ta ra ngoài. Hàng xóm ai cũng gật đầu bảo đúng.”

Bố tôi cười trầm:

“Thẩm Lâm Lang trừng mẹ con, mắt như muốn lồi ra.”

“Đường Tử thì lanh, ôm bụng nói có thai.”

Mẹ tôi bĩu môi: “Thì đã sao? Thẩm Lâm Lang càng ghét hơn.”

Bố tôi lắc đầu, thở dài:

“Cố Dục còn nói kết hôn giả. Giả cái gì, người ta mang thai luôn rồi.”

Đang nói, điện thoại tôi rung dồn dập.

Từ Ngọc gửi liên tiếp cả chục sticker kinh ngạc, câu cuối là:

【Bạn ơi, nguồn tin của tớ nói bố Đường Tử biết con gái lấy chồng rồi, đang trên đường tới. Mai tớ cũng sang nhà cậu, cảnh này mà không xem được chắc nửa đêm tớ phải tự tát mình mất!】

Tôi……

16

Đêm xuống, Chu Nho lén lút cọ lại gần, môi hơi chu ra, như con chim non xin ăn.

Tôi liếc cậu ấy: “Gì đây?”

Cậu ấy khựng lại, mắt đảo loạn: “Cái đó… không phải nói… thôi không có gì.”

Tôi cố ý ghé sát: “Thật không có gì?”

Yết hầu cậu ấy chuyển động, giọng căng lại:

“Tôi chỉ thấy tối nay hơi lạnh. Em có muốn ôm tôi chặt chút không? Người tôi ấm.”

Tôi bật cười, dang tay ôm trọn lấy cậu ấy, quấn như bạch tuộc.

Chu Nho run cả người, hơi thở rõ ràng nặng hơn.

Tôi vùi vào hõm cổ cậu ấy ngửi ngửi:

“Anh dùng sữa tắm của em à?”

Cậu ấy nuốt nước bọt: “Ừ… thơm lắm.”

Tay tôi trượt vào vạt áo cậu ấy, lòng bàn tay áp lên eo:

“Cũng trơn nữa.”

Cơ bắp ai đó căng cứng như tấm sắt.

Cả người nóng rực.

Tôi ngẩng đầu, hôn lên khóe môi cậu ấy:

“Lúc nãy anh muốn có phải cái này không?”

Mắt Chu Nho lập tức sáng lên như sói.

“Em cố ý?”

Tôi chớp mắt vô tội: “Hả? Không hiểu.”

Cậu ấy từ từ ép xuống, chóp mũi chạm mũi tôi, giọng khàn thấp:

“Vợ… được không?”

Tay tôi lần xuống, chạm vào nơi nào đó của cậu ấy.

“Chu Nho.”

“Chúng ta kết hôn đâu phải giả.”

Ánh mắt cậu ấy trầm lại, kéo chăn trùm qua đầu.

Trong cơn mơ màng, cậu ấy ghé bên tai tôi, hơi thở gấp gáp nóng bỏng.

“Khương Viện, anh yêu em, yêu em rất nhiều.”

Trước mắt tôi như nổ tung một màn pháo hoa rực rỡ.

Tên ngốc này…

17

Sáng hôm sau, Từ Ngọc thật sự tới.

“Ồ! Người thật còn đẹp hơn ảnh! Đúng là xứng đôi với Viện Viện!”

Chu Nho được khen đến đỏ cả tai, nhưng miệng vẫn làm bộ khiêm tốn.

“Không đẹp bằng Viện Viện. Cậu cũng không tệ, đúng là nữ trung hào kiệt!”

Tôi đứng bên nghe không nổi nữa: “Hai người đang tâng bốc nhau cái gì vậy?”

Từ Ngọc cười hì hì: “Viện Viện, cho tớ cái khẩu trang, tớ đi xem kịch.”

Mẹ tôi kéo Từ Ngọc cùng ra ngoài, gần trưa mới về, trên mặt còn nguyên vẻ thỏa mãn vì xem đủ trò hay.

Từ Ngọc vẫn còn chưa đã, vừa vào cửa đã kể thao thao bất tuyệt:

“Bố Đường Tử chặn trước cửa đòi tiền, mở miệng là ba trăm vạn, nói nuôi con gái lớn thế không thể cho không. Trong nhà còn cậu em trai chờ chị chu cấp nữa.”

“Mẹ Cố Dục tại chỗ báo cảnh sát, kết quả cảnh sát tới. Người ta là vợ chồng hợp pháp, chuyện gia đình, không quản được.”

“Báo ứng đấy! Cậu không thấy sắc mặt Cố Dục đâu, xanh trắng lẫn lộn như bảng pha màu.”

Mẹ tôi tiếp lời: “Đường Tử cũng chẳng phải dạng vừa, lại đổi giọng nói là bị Cố Dục ép buộc, vì mang thai nên đành thỏa hiệp.”