“Bà chủ Từ, hôm đó tôi nói những lời trong nhóm đều là đánh rắm cả! Cô đừng để bụng!”
Từng người một, hơn hai mươi tiểu thương đều quỳ rạp trước mặt tôi.
Người thì khóc lóc, người thì dập đầu, người thì kể lể tội lỗi của bản thân.
“Bà chủ Từ, con nhà tôi vẫn đang đi học, cô mà đuổi chúng tôi đi, cả nhà chúng tôi biết sống thế nào đây!”
“Bà chủ Từ, mẹ già nhà tôi hơn tám mươi tuổi rồi, nằm liệt giường, nếu tôi mất cái sạp này, lấy tiền đâu mà mua thuốc cho bà cụ!”
“Bà chủ Từ, tôi xin cô, hãy cho chúng tôi một con đường sống đi!”
Đủ loại lời than nghèo kể khổ như thủy triều tuôn trào.
Tôi đứng đó, không nhúc nhích.
Ba ngày trước, bọn họ đối xử với tôi thế nào?
Trút dầu ớt vào bát của tôi, cầm dao đe dọa tôi, lấy tôi ra cá cược mua vui trong nhóm, chửi tôi đỏng đảnh, chửi tôi mắc bệnh công chúa.
Bây giờ biết cầu xin rồi?
Muộn rồi.
“Mọi người,” Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để ai cũng nghe rõ: “Ba ngày trước tôi đã nói rồi, ai không muốn thuê thì có thể trả. Là tự các người chọn, không trách người khác được.”
“Nhưng chúng tôi đâu có nói là muốn trả!” Mã béo sốt sắng: “Là tự cô nói muốn cho cái ông Lưu tổng gì đó thuê mà!”
“Tôi nói là, các người không muốn tiếp tục thuê, thì trả. Lúc đó các người nói thế nào? Đồng loạt trả sạp, đúng chứ?”
Mặt Mã béo đỏ gay như gan lợn, không thốt ra được nửa lời.
“Bà chủ Từ,” Chị Tôn lê đầu gối tiến đến trước mặt tôi, kéo ống quần tôi: “Chúng tôi sai rồi, chúng tôi thực sự biết lỗi rồi! Cô hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi!”
Tôi cúi đầu nhìn chị ta.
Ba ngày trước, chị ta đã nói gì nhỉ?
“Tiểu Từ, chị cũng hết cách, mọi người đều ở đây.”
Bây giờ thì biết nói “chúng tôi sai rồi” cơ đấy.
“Chị Tôn,” Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt chị ta: “Chị có nhớ, lần đầu tiên tôi đến sạp của chị mua mì lạnh, tôi đã nói gì với chị không?”
Chị Tôn khựng lại.
“Tôi nói, dạ dày tôi không tốt, không ăn được đồ cay. Chị nói, không vấn đề gì, chị nhớ rồi.”
Tôi đứng thẳng người lên, giọng nói lạnh lùng hẳn.
“Hôm đó bát mì lạnh đầu tiên chị làm, là sạch sẽ. Chị nhớ đấy.”
“Nhưng khi ánh mắt của một đám người ép tới, chị đã cầm chai dầu ớt lên.”
“Chị Tôn, tôi không trách chị sợ bọn họ. Nhưng chị cũng đừng đến trách tôi không giữ chị lại.”
Mặt chị Tôn trắng bệch hoàn toàn.
“Chị… chị không có…”
“Chị đã làm bát mì lạnh sạch sẽ đó,” Tôi nói: “Chị biết việc đó là đúng.”
“Sau đó chị cầm chai dầu ớt lên. Chị cũng biết việc đó là sai.”
“Chị biết rõ mà. Chị chỉ chọn một phương án mà bản thân dễ chấp nhận hơn thôi.”
Chị Tôn cúi đầu, không nói gì nữa.
“Tết năm nay lẽ ra tôi định tặng thêm cho nhà chị một thẻ mua sắm,” Tôi nói: “Bởi vì nhà chị nghỉ lễ không đóng sạp.”
“Bây giờ thì không cần nữa.”
Tôi đứng thẳng dậy.
“Từng người trong các người,” Tôi quét mắt nhìn một vòng những kẻ đang quỳ trên đất: “Đều nghĩ như vậy. Lấy sức khỏe của người khác ra làm trò đùa, lấy nỗi đau của người khác ra mua vui. Bây giờ biết sợ rồi? Cái khí thế lúc trước đâu mất rồi?”
11
Người của Lưu tổng đã đo đạc kích thước xong xuôi, bắt đầu chuyển thiết bị lên xe.
“Tiểu Từ, kích thước chú ghi lại hết rồi, lát về bảo thiết kế lên phương án, tuần sau là có thể khởi công.”
“Vâng chú Lưu, vất vả cho chú rồi ạ.”
Tôi tiễn Lưu tổng đi, rồi quay người đi vào.
Các tiểu thương vẫn quỳ nguyên tại chỗ, không ai dám đứng dậy.
“Bà chủ Từ!” Mã béo lê đầu gối đuổi theo: “Bà chủ Từ cô đừng đi! Tôi dập đầu với cô! Tôi nhận lỗi với cô! Cô bắt tôi làm gì cũng được!”
“Làm gì cũng được?” Tôi dừng bước, quay đầu nhìn gã.
“Được! Cô nói đi!”
“Thế ông ăn hết cái phần đùi gà kho ba ngày trước đi.”
Mã béo điếng người.
“Chính là cái phần ông làm cho tôi ấy, phần rắc đầy bột ớt, rưới ngập dầu đỏ.”
Cơ mặt Mã béo co giật.