Mấy tiểu thương không chịu đi khác, thấy Mã béo bị đè ra đất còng tay lại, lập tức ngoan ngoãn hẳn.

Có người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, cúi gằm mặt, không nói một lời, động tác rất nhanh.

Chị Tôn đến muộn nhất, tôi không thấy chị ta đến từ lúc nào.

Chị ta đứng bên cạnh sạp hàng, tay cầm một cái bao dứa, nhìn những người trong đội thi công dỡ từng mảng của sạp cũ xuống.

Lúc tháo dỡ đến sạp của chị ta, chị ta không nhúc nhích, cứ đứng nhìn như vậy.

Tôi ở xa, nhìn chị ta một cái, chị ta cũng nhìn tôi.

Rồi cả hai chúng tôi đều quay đi.

Ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, lủi thủi rời đi.

Đội thi công tiến vào, bắt đầu tháo dỡ những sạp hàng cũ kỹ.

Trong tiếng đục đẽo leng keng, tôi như nhìn thấy sự tái sinh của khu chợ này.

13

Một tháng sau, chi nhánh thứ 18 của “Siêu thị Nhạc Gia” chính thức khai trương.

Tôi đến cắt băng khánh thành, Lưu tổng đặc biệt dành riêng cho tôi một chỗ đậu xe VIP.

Trước cổng chợ treo băng rôn đỏ chót, kèn trống inh ỏi, vô cùng náo nhiệt.

Ngày khai trương, tôi đến sớm nửa tiếng.

Đứng ngoài cổng nhìn vào, cả khu chợ đã lột xác hoàn toàn.

Chỗ vốn dĩ là sạp hàng giờ biến thành những kệ hàng ngay ngắn. Nền xi măng loang lổ vết dầu mỡ trước kia được thay bằng gạch lát màu xám nhạt, sạch sẽ không một hạt bụi.

Đèn ở khu đông lạnh bật sáng, ánh sáng trắng rọi vào đồ tươi sống, trông rất thanh mát.

Hồi bố tôi xây cái chợ này, gạch lát sàn là màu đỏ, ông bảo màu đỏ đẹp, may mắn.

Bây giờ đổi thành màu xám rồi.

Không giống trước, nhưng cũng rất đẹp.

Lưu tổng bước tới đứng cạnh tôi: “Cháu hài lòng không?”

“Hài lòng ạ,” Tôi nói: “Cảm ơn chú Lưu.”

“Nói cảm ơn gì chứ,” Ông cười: “Là chú phải cảm ơn cháu, vị trí đẹp, lưu lượng khách tháng này cao hơn dự kiến của chú 20%.”

Sau khi cắt băng khánh thành, tôi đi một vòng quanh siêu thị mới.

Kệ hàng ngay ngắn, đèn khu đông lạnh sáng trắng, từng chi tiết đều khác biệt hoàn toàn với cái chợ nhơ nhớp dầu mỡ khi xưa.

Tôi đứng lại ở khu đồ tươi sống một lát.

Bệnh loét dạ dày của tôi vẫn còn, phải uống thuốc đúng giờ, hạn chế uống đồ lạnh, không được đụng vào đồ cay, phải bớt tức giận.

Bác sĩ nói, giận dỗi hại dạ dày, căn bệnh này không chữa dứt điểm được, chỉ có thể bồi bổ dưỡng bệnh thôi.

Dưỡng thì dưỡng vậy.

So với việc biết bọn họ đã đi đâu về đâu, tôi thà quan tâm tối nay mình ăn gì còn hơn.

Vĩ thanh

Ba tháng sau khi siêu thị khai trương, Lưu tổng chuyển tiền thuê nhà vào tài khoản của tôi đúng hạn.

Khấu trừ hết các loại thuế phí, thu nhập ròng mỗi tháng của tôi tăng gấp hơn ba lần so với trước kia.

Tôi nghỉ công việc cũ, làm một bà chủ cho thuê nhà toàn thời gian.

Cuộc sống mỗi ngày rất đơn giản – ngủ đến khi tự tỉnh, ra siêu thị đi dạo, xem có chỗ nào cần bảo trì không, rồi tìm một nhà hàng không cho ớt để ăn một bữa.

Một ngày nọ, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trước cửa siêu thị.

Là Mã béo.

Gã mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, đẩy một chiếc xe ba gác cũ nát, trên xe chở lác đác vài đôi tất và khăn mặt rẻ tiền.

Rõ ràng là gã cũng nhìn thấy tôi.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung.

Trong mắt gã có hận, có oán, có không cam tâm, nhưng nhiều hơn cả là sự sợ hãi.

Gã cúi đầu, đẩy xe ba gác, hối hả bước ngang qua tôi.

Không nói một lời nào.

Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần của gã, chợt nhớ lại chuyện ba tháng trước.

Lúc đó, gã chĩa dao gọt hoa quả, ép tôi phải ăn cái đùi gà kho rắc đầy bột ớt đó.

Gã nói: “Cô mà dám đánh giá một sao, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận.”

Bây giờ thì sao?

Ai hối hận rồi?

Tôi quay người lại.

Trước khi bước vào trong, tôi dừng lại một nhịp, ngoảnh lại nhìn về phía Mã béo vừa đi khuất.

Trên đường chẳng còn ai.