“Tôi thừa nhận, tôi có thích Vãn Ý, nhưng đó là chuyện quá khứ.

Từ khi hai người đính hôn, tôi đã buông bỏ rồi.”

“Vậy hôm qua cậu ra sức bênh vực cô ta, hôm nay lại giúp cô ta báo cảnh sát nói tôi bạo hành, tất cả là vì… ‘buông bỏ’?” – giọng tôi trầm xuống.

Thẩm Thanh Từ thở dài:

“Hôm qua tôi thực sự tưởng hai người hiểu lầm.

Còn hôm nay báo cảnh sát… là do Vãn Ý cầu xin tôi.

Cô ấy nói cậu đe dọa cô ấy, cô ấy sợ.”

“Sợ tới mức trộm két sắt rồi chạy trốn?”

“Két gì cơ?” – hắn giả bộ ngơ ngác.

Diễn xuất giỏi thật.

Tôi bước tới bàn trà, mở laptop, bật một đoạn video từ camera sau khu nhà.

5:40 sáng nay, Lâm Vãn Ý kéo vali rời khỏi cổng sau.

Một chiếc xe đen đỗ bên đường, tài xế xuống xe giúp cô ta cất hành lý.

Dù ánh sáng yếu, nhưng gương mặt nghiêng và vóc dáng kia – không ai khác ngoài Thẩm Thanh Từ.

“Giải thích đi?” – tôi xoay màn hình về phía hắn.

Sắc mặt hắn tái nhợt.

Im lặng bao trùm căn phòng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi vào sàn nhà, cắt thành những mảng sáng tối như ranh giới giữa hai thế giới.

“Cô ấy có thai.” – Thẩm Thanh Từ đột ngột nói.

Tôi sững người.

“Con tôi.” – hắn tiếp tục, giọng khô khốc –

“Hai tháng rồi.

Ban đầu tụi tôi không định để cậu biết.

Định sau khi hai người cưới xong, cô ấy sẽ tìm lý do ly hôn…”

Đầu tôi trống rỗng trong vài giây.

“Vậy nên vở kịch hôm qua…”

“Là để cậu chủ động đề nghị chia tay.” – Thẩm Thanh Từ cười gượng –

“Vãn Ý nói, nếu cậu phát hiện cô ấy ngoại tình, với tính cách của cậu nhất định sẽ hủy hôn.

Như vậy cô ấy không mang tiếng phản bội, mà còn giữ được nhà và sính lễ.”

“Nhưng các người không ngờ tôi lại gửi vào nhóm gia đình.” – tôi nói tiếp thay hắn.

“Đúng vậy.” – Thẩm Thanh Từ cúi đầu –

“Giờ gia đình cô ấy tuyên bố từ mặt.

Cô ấy suy sụp, cầu xin tôi đưa cô ấy đi.”

“Đi đâu?”

“Không biết. Chỉ là rời khỏi thành phố này.” – hắn nhìn tôi –

“Hoài Chu, xin lỗi.

Tôi không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế.

Những bản sao giấy tờ, két sắt…

Tôi sẽ khuyên cô ấy trả lại cậu.”

“Khuyên?” – tôi nắm lấy từ khóa –

“Vậy không phải do cậu chủ mưu?”

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ dao động:

“Tôi… tôi chỉ muốn ở bên cô ấy.

Nhưng có những chuyện là chủ ý của Vãn Ý.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ…” – hắn khó khăn mở miệng –

“Ví dụ những giấy tờ liên quan đến mẹ cậu.

Vãn Ý nói, nếu không còn cách nào khác, thì sẽ dựa vào bệnh tình của mẹ cậu để ép cậu thỏa hiệp…”

Tôi lao lên túm lấy cổ áo hắn.

Thẩm Thanh Từ không phản kháng, để mặc tôi ép hắn vào tường:

“Đánh đi, tôi đáng bị đánh.”

Nhưng tôi lại buông tay.

Cơn giận đến cực điểm, ngược lại khiến người ta trở nên trầm tĩnh.

“Thẩm Thanh Từ.” – tôi nhìn người từng là anh em thân thiết suốt mười hai năm –

“Cậu còn nhớ năm hai đại học, cậu bị viêm ruột thừa cấp phải nhập viện, ai là người thức ba đêm liền bên giường bệnh không?”

Hắn quay mặt đi.

“Nhớ lần tốt nghiệp đi xin việc, cậu trượt phỏng vấn say đến xuất huyết dạ dày, ai cõng cậu vào viện?”

“Đừng nói nữa…” – hắn thì thầm.

“Nhớ lúc cậu nói muốn khởi nghiệp, tôi đã mượn trước tiền cưới mẹ cho để đưa cho cậu. Khi đó cậu nói gì?” – giọng tôi bắt đầu run –

“Cậu nói, anh em, kiếp này tôi nợ cậu một mạng.”

Vai Thẩm Thanh Từ sụp xuống.

“Tiền tôi trả cậu vào tuần sau.” – hắn khàn giọng nói.

“Không cần nữa.” – tôi đáp –

“Từ hôm nay, chúng ta xóa hết nợ nần.

Cậu đi đi.”

Hắn đứng bất động.

“Còn chuyện gì nữa?” – tôi hỏi.

“Vãn Ý… cô ấy nhờ tôi chuyển lời.” – Thẩm Thanh Từ không dám nhìn vào mắt tôi –

“Cô ấy nói, nếu cậu dám tiếp tục điều tra, cô ấy sẽ khiến mẹ cậu phát bệnh tim một lần.

Cô ấy có bản sao bệnh án, biết rõ phải kích thích thế nào để người già không chịu nổi.”

Tôi cảm thấy máu dồn thẳng lên đầu, rồi lại lạnh buốt toàn thân.

“Đây là đe dọa?”

“Là cảnh báo.” – Thẩm Thanh Từ cuối cùng cũng nhìn tôi –

“Hoài Chu, dừng tay đi.

Nhà cửa, tiền bạc, không quan trọng bằng mạng sống.