“Đây không phải là bố thí, mà là báo đáp.” Anh ta nói. “Bố tôi ở chỗ anh năm ngày, ăn năm ngày. Anh còn nhờ ông ấy đi họp phụ huynh. Anh không biết chuyện đó có ý nghĩa với ông ấy thế nào đâu.”
“Họp phụ huynh?” Tôi không hiểu.
Lão Châu đứng bên cạnh, cúi đầu, giọng rất nhỏ:
“Ngày bé Hàn Lâm đi học, tôi chưa một lần đi họp phụ huynh cho nó. Quá bận rộn. Cứ nghĩ kiếm tiền quan trọng hơn. Sau này nó đậu đại học, lên cao học, thi đỗ chứng chỉ hành nghề luật sư, tôi đều không có mặt. Đó là chuyện khiến tôi ân hận nhất đời này.”
Ông ngẩng đầu nhìn tôi.
“Hôm ở trường các cậu, đi họp cho cháu Đóa Đóa. Cô giáo khen con bé tiến bộ, tặng nó một bông hoa điểm mười. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, nếu ngày xưa tôi cũng đi họp phụ huynh cho Hàn Lâm một lần, có phải nhiều chuyện đã khác rồi không.”
Tôi nhìn hai bố con họ, trong lòng nghẹn lại.
“Lão Châu, tiền này tôi không nhận được.”
“Cậu cầm lấy.” Giọng lão Châu rất kiên quyết. “Cậu không nhận, trong lòng tôi không yên.”
Tôi nhìn ông, lại nhìn Châu Hàn Lâm.
Cuối cùng cũng nhận.
Không phải vì thiếu tiền.
À thì, cũng vì thiếu tiền.
Nhưng phần nhiều là vì, tôi không muốn một ông cụ đi bộ bốn tháng ròng rã cảm thấy tấm lòng của mình bị từ chối.
Lúc họ đi, lão Châu đứng ở cửa nán lại một chút.
“Cậu Trần, buôn bán cho tốt. Nuôi dạy Đóa Đóa cho tử tế. Chỗ này tôi nhớ rồi. Sau này có thời gian, tôi lại đến ăn cơm.”
“Đến đi, miễn phí nhé.”
Ông lão cười.
Lần này cười rất tươi, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra.
Chiếc xe thương mại lái đi.
Tôi đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe khuất dạng nơi góc phố.
Lý Đại Tráng từ đối diện thò đầu ra.
“Ai đấy? Nhìn oai phết.”
“Một người bạn.”
“Cậu mà cũng có bạn kiểu này cơ à?” Lý Đại Tráng vẻ mặt không tin nổi.
Tôi lờ anh ta đi.
Chương 17
Sau khi chủ nhiệm Trương bị đình chỉ công tác, ủy ban phường có một người mới đến phụ trách. Họ Lưu, còn trẻ, ngoài ba mươi, làm việc nhanh nhẹn tháo vát.
Mới nhận chức ngày thứ hai anh ta đã đi tuần tra phố, đi đến trước cửa quán tôi thì dừng lại nhìn nhìn.
“Anh là Trần Chí Viễn à?”
“Vâng.”
“Chuyện trước kia tôi nghe nói rồi.” Chủ nhiệm Lưu nhìn quán của tôi. “Vấn đề đỗ xe trước cửa giải quyết xong chưa?”
“Dạ xong rồi.”
“Sau này có việc gì cứ tìm thẳng tôi, phòng làm việc tầng hai, phòng thứ ba bên tay trái.”
Nói xong liền bỏ đi.
Không tỏ vẻ bề trên, không nói giọng quan liêu.
Tôi hơi sững sờ.
Kiểu chuyện thế này, trong sáu ngày trước kia là chuyện không thể xảy ra.
Việc buôn bán mỗi ngày một tốt hơn.
Những khách quen cũ hồi trước bị xe cản đường làm cho bỏ đi, nay lần lượt quay lại. Còn có thêm nhiều gương mặt mới, đều là nghe kể chuyện quán tôi mà đến.
“Cậu là cái cậu chủ quán bị xe BMW bịt cửa đấy à?”
“Vâng.”
“Khâm phục, sáu ngày mà không sập. Nào, xào cho tôi đĩa gà cay!”
Cứ thế, việc kinh doanh của quán cơm phục hồi lại mức trước khi bị chặn cửa, thậm chí còn nhỉnh hơn.
Nhưng lại thiếu người.
Trước kia một mình tôi miễn cưỡng chống đỡ được, giờ lượng khách tăng lên, làm không xuể.
Tôi đăng một dòng trạng thái trên Wechat: Tuyển phụ bếp, lương thỏa thuận.
Nửa ngày trời không ai đáp lại.
Tối đó, lão Châu gọi điện tới.
“Cậu Trần, tôi nghe Hàn Lâm bảo cậu đang thiếu người?”
“Vâng. Sao ông biết?”
“Hàn Lâm kết bạn Wechat với cậu mà.”
Tôi ngớ người. Lúc Châu Hàn Lâm kết bạn Wechat, tôi chẳng mảy may để ý.
“Cậu thiếu người thì…” Lão Châu ngập ngừng một chút. “Để tôi đến.”
“Ông đến? Chẳng phải ông đang ở cùng con trai rồi sao?”
“Ở cùng rồi. Nhưng nó bận lắm, ngày nào cũng bù đầu kiện cáo, một mình tôi ở nhà cũng nhàn rỗi. Chi bằng đến quán cậu phụ việc, cậu bao tôi bữa cơm là được.”
“Lão Châu, con trai ông là luật sư, ông không cần…”