Việc làm ăn ở quán mới ban đầu cũng bình thường, phải mất hai tháng chạy roda mới đi vào quỹ đạo.
Tháng thứ ba bắt đầu có lãi.
Hai quán cộng lại, lãi ròng hàng tháng vượt mức sáu mươi ngàn.
Tôi tăng lương cho lão Châu. Ông không chịu nhận, bảo nhiều quá.
“Ông không nhận tôi cộng luôn vào bảo hiểm hưu trí cho ông đấy.”
Ông lườm tôi một cái.
Cuối cùng vẫn phải nhận.
Đóa Đóa lên lớp năm rồi.
Con bé bắt đầu có hứng thú với việc nấu ăn, cuối tuần nào cũng chạy tót vào bếp quán cũ, học nấu ăn với lão Châu.
Thịt kho tàu, sườn chua ngọt, khoai tây thái sợi, trứng xào cà chua.
Bắt đầu từ những món đơn giản nhất, từng bước từng bước một.
Lão Châu dạy rất kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn dạy bất kỳ ai.
“Cầm dao phải chắc, đừng sợ. Ngón tay quặp vào trong, đúng rồi, như thế đấy.”
“Ông Châu ơi, thái lệch rồi ạ.”
“Không sao, luyện nhiều là quen thôi. Cháu còn giỏi hơn bố cháu đấy, bố cháu thái lần đầu tiên bổ cái thớt nứt làm đôi luôn.”
“Bố ơi! Thật hả bố?”
“Không phải bổ nứt làm đôi, là cái thớt nó nứt sẵn rồi.”
“Ha ha ha ha.”
Tiếng cười rộn rã trong bếp.
Đó là âm thanh tôi thích nghe nhất.
Trương Hạo đang ở trong tù. Trương Ngọc Phân cũng ngồi trong đó.
Nghe nói chị gái Trương Hạo – cô lái BMW ấy – đã đi về phương Nam, cụ thể làm gì không rõ.
Chẳng ai quan tâm. Tôi cũng không quan tâm.
Chuyện của họ, đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào với cuộc sống của tôi nữa.
Có những đêm khuya đóng cửa quán, tôi lại đứng trước cửa một lúc.
Nhìn xuống mặt đất.
Vết lốp BMW ba năm trước, sớm đã bị dấu chân người qua kẻ lại mài nhẵn nhụi.
Chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào.
Như thể chiếc xe đó chưa từng xuất hiện.
Chương 27
Năm năm sau.
Tôi có ba cửa hàng rồi.
“Cơm Chí Viễn” đã trở thành một thương hiệu nhỏ ở phố Liễu Hạng.
Không phải chuỗi nhà hàng lớn mạnh gì, cũng chẳng phải quán ăn nổi tiếng trên mạng. Chỉ là một thương hiệu cơm bình dân tồn tại nhờ vào hương vị và dịch vụ chân thực.
Doanh thu ba quán một năm vượt quá ba triệu tệ.
Lợi nhuận khoảng một triệu hai.
Đối với những người làm kinh tế tài chính, con số này chẳng bõ bèn gì.
Nhưng đối với tôi – một người đàn ông mười năm trước bị chiếc BMW chặn cửa đến mức suýt không có tiền nộp học cho con gái thì – thế là đủ rồi.
Đóa Đóa đã lên cấp hai. Là trường cấp hai công lập tốt nhất quận, con bé tự dựa vào thực lực để thi đỗ.
Nó vẫn tiếp tục viết văn.
Năm lớp 7, nó viết một bài văn tựa đề 《Sáu Ngày》, được câu lạc bộ văn học trường đăng lên báo tường, sau đó lại được một trang mạng chia sẻ lại, lượt đọc vượt quá con số một trăm ngàn.
Trong bài viết đó có một đoạn thế này:
“Sáu ngày. Một chiếc ô tô chặn trước cửa, chặn đứng công việc kinh doanh của bố tôi, chặn đứng cả cuộc sống của gia đình tôi. Nhưng không thể chặn được lòng tốt của con người. Có một ông cụ, bản thân mình còn ăn chưa no, nhưng lại sẵn sàng giúp chúng tôi quét nhà, thái rau, đi họp phụ huynh. Bố tôi hỏi ông tại sao lại giúp chúng tôi, ông nói, vì anh đã cho tôi một bát cơm. Một bát cơm đổi lấy sáu ngày giúp đỡ, sáu ngày giúp đỡ đổi lấy ân tình cả đời. Tôi nghĩ, đó chính là đạo lý mà bố đã dạy tôi – Đối xử tốt với mọi người, không cần lý do.”
Tôi đọc xong bài viết đó, ngồi lặng trong văn phòng rất lâu.
Phải, bây giờ tôi đã có văn phòng rồi. Nằm trên tầng hai của quán mới, một căn phòng nhỏ.
Không rộng, nhưng là của riêng tôi.
Lão Châu đã sáu mươi tám tuổi.
Sức khỏe của ông vẫn ổn, nhưng tôi không cho ông làm việc nặng nữa.
Buổi sáng ông vẫn dậy từ năm giờ chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ăn sáng, nhưng công việc buổi trưa và buổi tối thì giao lại cho đầu bếp mới thuê.
Ông không quen ngồi không.
“Cứ để tôi làm việc, người ngợm mới thoải mái được.”
“Ông có thể làm, nhưng đừng làm quá sức.”
“Cậu quản rộng gớm.”
“Ông là người của tôi, tất nhiên tôi phải quản.”