Lão Châu phụ trách bếp sau, cậu thanh niên lo việc vặt, tôi quản lý sảnh và điều hành.
Thực đơn vẫn mười hai món đó, nhưng thêm món thịt kho tàu bí truyền của lão Châu, có giá riêng, trở thành món tủ của quán.
Kinh doanh ăn sáng cũng duy trì ổn định.
Sáu giờ mở cửa, bánh bao, sữa đậu, quẩy, vừa đơn giản, nóng hổi lại rẻ.
Công nhân công trường gần đó, phụ huynh đưa con đi học, mấy ông bà tập thể dục buổi sáng, đều là khách quen.
Từ sáu giờ đến tám rưỡi sáng mỗi ngày, hai tiếng đồng hồ đó là lúc bận rộn nhất.
Bận tối mắt tối mũi, nhưng trong lòng lại thấy rất yên bình.
Đóa Đóa cũng ngày càng ngoan.
Kỳ thi giữa kỳ, toán được chín mươi lăm, ngữ văn chín mươi hai. Giáo viên chủ nhiệm còn nêu tên biểu dương con bé trong nhóm phụ huynh.
Lần họp phụ huynh này, tôi đích thân đi.
Lão Châu bảo ông cũng muốn đi, tôi bảo ông đi lần trước rồi, lần này đến lượt tôi.
Ông có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn mỉm cười.
Tại buổi họp, giáo viên chủ nhiệm có nói chuyện với tôi.
“Bố Đóa Đóa này, dạo này con bé có viết một bài văn rất hay, tôi đã gửi dự thi cấp quận rồi.”
“Văn về chủ đề gì vậy cô?”
“Tiêu đề là 《Quán của nhà em》. Con bé viết về quán cơm của gia đình, kể về những ngày bị xe bịt cửa, rồi có một ông nhặt ve chai đến giúp đỡ. Viết rất chân thật, rất cảm động. Ban giám khảo đọc mà rơi nước mắt.”
Tôi cầm bài văn đó lên, mới đọc đoạn đầu đã không đọc tiếp nổi nữa.
Không phải viết tệ. Mà là viết quá hay.
“Quán nhà em rất nhỏ, nhưng rất ấm áp. Có một lần trước cửa có đỗ một chiếc ô tô màu đen to ơi là to, bố rất buồn vì không có khách nào đến ăn cả. Sau đó có một ông đến, ông rất gầy nhưng rất chăm chỉ. Ông giúp quét nhà, giúp thái rau, còn đi họp phụ huynh cho em nữa. Bố bảo ông là người lang thang, không có nhà. Nhưng em thấy ông có nhà, quán nhà em chính là nhà của ông.”
Ngồi trong lớp học, mũi tôi cay xè.
Về nhà, tôi đưa bài văn cho lão Châu xem.
Ông đọc rất lâu.
Không nói một lời nào.
Nhưng thịt kho tàu tối hôm đó ông làm, ngon lạ lùng.
Chương 24
Một năm sau.
Trương Hạo bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tám năm tù.
Bản án ghi rõ tội danh: Cưỡng chế phá dỡ trái pháp luật gây hậu quả chết người, hối lộ nhân viên nhà nước, chiếm dụng đất nông nghiệp trái phép.
Trương Ngọc Phân bị tuyên phạt bốn năm sáu tháng tù. Tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn mưu lợi bất chính cho người thân.
Những tin tức này, tôi xem được trên thời sự.
Đài địa phương còn làm hẳn một phóng sự chuyên đề, tựa đề là 《Phía sau một vụ cưỡng chế giải tỏa: Trục lợi từ quyền lực》.
Trong bài phóng sự có nhắc đến lão Châu – tất nhiên là dùng tên giả – nhắc đến hành trình đi bộ từ Hà Nam đến Bắc Kinh của ông.
Nhà báo có viết một câu mà tôi nhớ rất rõ: “Công lý đôi khi đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt. Nó có thể mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, lưng cõng một chiếc bao tải dứa, lê bước trên những tuyến quốc lộ mịt mù bụi bặm.”
Tối hôm đó sau khi đóng cửa quán, tôi và lão Châu ngồi trên bậc thềm trước cửa.
Đường phố tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng vọt.
Lão Châu châm một điếu thuốc. Bình thường ông không hút thuốc, nhưng hôm đó ông hút.
“Bà ấy có thể yên nghỉ rồi.” Ông nói.
Tôi biết “bà ấy” là ai.
“Lão Châu, sau này ông có dự định gì không?”
Ông ngẫm nghĩ.
“Làm ở chỗ cậu cho đến lúc không làm nổi nữa thì thôi.”
“Thế còn Hàn Lâm—”
“Chuyện của Hàn Lâm không cần tôi phải lo nữa. Nó giỏi hơn tôi.”
Tôi nhìn góc nghiêng khuôn mặt ông, ánh đèn chiếu rõ những nếp nhăn trên mặt.
Ông lão sáu mươi ba tuổi này, đã đi bộ ròng rã bốn tháng trời, mất đi người bạn đời, lang thang đầu đường xó chợ gần hai năm.
Bây giờ ông ngồi trước cửa quán cơm của tôi, tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt bình thản.
Không phải sự bình thản của một kẻ đã buông xuôi mọi thứ.