“Không phải chú muốn tăng.” Chú Phùng ấp úng. “Có người trả giá cao hơn, đòi thuê mặt bằng này. Chú không tiện trực tiếp đuổi cháu đi, nên định tăng giá, nếu cháu chịu được thì tiếp tục thuê.”
“Ai muốn thuê ạ?”
“Chú không tiện nói.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chú Phùng, chú nói thật với cháu đi. Có phải Trương Hạo tìm chú không?”
Vẻ mặt ông ta đã tố cáo chính ông ta.
“Cháu không cần biết ai tìm chú.” Tôi đứng dậy. “Chú Phùng, cháu mở quán ở đây ba năm rồi, tháng nào cũng trả tiền đúng hạn, chưa từng nợ nần. Bây giờ chú đòi tăng lên mười hai ngàn, cháu không thuê nổi, chú cũng biết mà. Chú làm thế này là muốn đuổi cháu đi.”
“Tiểu Trần, chú cũng khó xử lắm.” Chú Phùng thở dài. “Người ta trả giá cao, hơn nữa còn nói, nếu chú không đồng ý thì sẽ sai người đến kiểm tra giấy tờ chủ quyền nhà này của chú. Căn nhà này của chú cháu cũng biết đấy, giấy tờ có hơi trục trặc…”
Tôi im lặng.
Đó chính là thủ đoạn của Trương Hạo. Không làm trắng trợn, mà từ từ bóp nghẹt từ mọi phía. Ép bạn không sống nổi, phải tự cuốn gói ra đi.
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho Châu Hàn Lâm, kể lại tình hình.
Anh ta nghe xong, chỉ nói một câu.
“Đừng lo. Mấy chuyện này để tôi xử lý.”
“Xử lý thế nào?”
“Anh cứ kinh doanh bình thường, việc khác giao cho tôi.”
Anh ta cúp máy.
Tôi không biết anh ta sẽ làm gì, nhưng kỳ lạ là, trong lòng tôi lại thấy khá yên tâm.
Có lẽ bởi vì con người này nói được làm được. Anh ta nói sẽ cẩu chiếc xe đi, xe bị cẩu đi thật. Anh ta nói chủ nhiệm Trương sẽ bị đình chỉ, bà ta bị đình chỉ thật.
Cảm giác có thể tin cậy được này, đã lâu lắm rồi tôi chưa được trải nghiệm.
Chương 20
Ba ngày sau, chú Phùng lại đến.
Thái độ lần này của ông ta khác hẳn.
“Tiểu Trần này, chuyện tăng tiền nhà dạo trước cháu đừng để bụng nhé. Không tăng nữa, vẫn tính giá cũ.”
“Sao lại thế ạ?”
“Người kia không thuê nữa.” Ông ta cười ngượng. “Cụ thể thế nào chú cũng không rõ, đại loại là người ta bảo không lấy nữa.”
“Thế chuyện giấy tờ nhà của chú…”
“Cũng giải quyết xong rồi.” Chú Phùng trông có vẻ trút được gánh nặng. “Có một cậu bạn luật sư giúp chú xem xét lại, bảo không có vấn đề gì lớn, bổ sung tí thủ tục là xong.”
Người bạn luật sư.
Châu Hàn Lâm.
Tôi không hỏi thêm.
Sau khi chú Phùng đi, tôi đứng trong quán, suy nghĩ rất lâu.
Từ lúc bị một chiếc BMW chắn cửa, đến nay đã gần một tháng. Những chuyện xảy ra trong một tháng qua, còn nhiều hơn cả ba năm trước cộng lại.
Một kẻ lang thang bước vào cuộc đời tôi, ăn vài bữa cơm, ngủ ở góc bếp vài đêm. Rồi ông ấy rời đi, mang theo một cậu con trai làm luật sư, khuấy đảo cục diện của cả con phố.
Còn tôi thì làm gì?
Tôi chỉ cho ông ấy một bát cơm.
Duyên phận giữa người với người, đôi khi đơn giản như thế, nhưng cũng sâu sắc như thế.
Tối hôm đó, có một người đến.
Một người tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Người phụ nữ lái chiếc BMW đó.
Chị gái của Trương Hạo.
Cô ta đến một mình, không còn vẻ xấc xược như trước, thậm chí trông có phần tơi tả.
Không trang điểm, tóc buộc đuôi ngựa qua loa, mặc một chiếc áo nỉ bình thường.
Cô ta đứng ở cửa, do dự một lúc lâu mới bước vào.
“Anh là… anh Trần?”
Tôi nhận ra cô ta. Chính là người phụ nữ cất giọng the thé chửi tôi qua điện thoại.
“Có việc gì không?”
“Tôi đến…” Cô ta cắn môi. “Xin lỗi.”
Tôi nhìn cô ta, không lên tiếng.
“Chuyện đỗ xe trước cửa nhà anh, là tôi sai. Lúc đó tôi không biết anh làm ăn vất vả thế nào, cũng chẳng thèm bận tâm. Tôi chỉ thấy đoạn đường đó tiện đỗ xe thì đỗ bừa, anh gọi điện đến tôi còn mắng anh…”
Cô ta cúi đầu.
“Bây giờ Trương Hạo bị lập án điều tra rồi. Mẹ nuôi tôi cũng bị đình chỉ. Nhà tôi…” Giọng cô ta nghẹn ngào. “Tiêu tùng cả rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
Nói thật, trong lòng tôi chẳng thấy khoái trá gì. Một chút cũng không.