“Trước kia tôi từng làm ở nhà ăn quân đội hai năm.” Vừa lau ông vừa kể. “Xuất ngũ xong mở quán ăn vài năm, sau mở không nổi nữa thì đi làm đầu bếp ở công trường. Làm được hơn chục năm.”
Thảo nào kỹ năng thái rau giỏi thế.
Có lão Châu phụ giúp, tôi nhàn nhã hơn hẳn. Ông phụ trách bếp sau, tôi lo quầy thu ngân và gọi món mang đi.
Hai người phối hợp rất ăn ý. Công việc kinh doanh bắt đầu vào guồng.
Một buổi chiều tuần thứ ba, một nhân vật không ai ngờ tới bước vào quán tôi.
Trương Hạo.
Con trai chủ nhiệm Trương. Tức là chủ nhân thực sự của chiếc BMW kia.
Hắn ta chừng hai tám hai chín tuổi, mặc một chiếc áo polo màu xanh nước biển, tóc vuốt keo bóng mượt, tay đeo đồng hồ vàng.
Lúc bước vào, trên mặt hắn mang cái vẻ mặt mà tôi rất quen thuộc. Cái kiểu tự cao tự đại nhìn đời bằng nửa con mắt.
“Mày là Trần Chí Viễn?”
Tôi bỏ thực đơn trong tay xuống.
“Anh là?”
“Trương Hạo.” Hắn tự xưng tên, liếc nhìn quanh quán. “Đây là lý do mẹ tao bị đình chỉ công tác? Một cái quán ăn rẻ rách?”
Tôi nhìn hắn.
“Anh có việc gì?”
“Có việc.” Hắn bước đến trước quầy thu ngân, hai tay chống lên mặt quầy, nhoài người tới trước, gần như ghé sát mặt tôi. “Chuyện của mẹ tao, không thể cứ thế mà xong được. Tao không biết sau lưng mày nhờ vả ai, nhưng khuyên mày đừng đắc ý quá. Mối quan hệ của tao ở con phố này, không phải thứ mày tưởng tượng nổi đâu.”
“Anh đến đe dọa tôi à?”
“Không phải đe dọa, là thông báo.” Hắn cười khẩy. “Xe của tao bị cẩu đi, tiền phạt tao nộp rồi, tao đéo bận tâm mấy đồng bạc lẻ ấy. Nhưng chuyện mẹ tao bị đình chỉ, mày phải cho tao một câu trả lời.”
“Câu trả lời?” Tôi đứng dậy. “Xe của anh chặn cửa quán tôi sáu ngày, tôi thiệt hại mấy vạn tiền doanh thu, ai trả lời cho tôi? Mẹ anh đến không giúp tôi giải quyết, lại đi kiểm tra tôi lấn chiếm vỉa hè, kiểm tra người của tôi có giấy tạm trú hay không, thế gọi là gì?”
“Đó là trách nhiệm của bà ấy.”
“Trách nhiệm của bà ta là bao che cho con trai mình à?”
Sắc mặt Trương Hạo thay đổi.
“Mày nói cái gì?”
“Tôi nói, những chuyện anh làm ở quê Hà Nam, cưỡng chế giải tỏa, không bồi thường, lấy máy xúc ủi nhà người ta—mấy chuyện đó anh tưởng không ai biết chắc?”
Vẻ mặt hắn cứng đờ.
Chỉ một giây.
Sau đó hắn khôi phục vẻ bình thường, nhếch mép cười.
“Mày nghe ai nói? Tin đồn trên mạng mà mày cũng tin?”
“Không phải tin đồn.”
Một giọng nói vang lên từ phía cửa.
Cả hai chúng tôi cùng quay lại nhìn.
Châu Hàn Lâm đứng ở cửa, tay xách cặp táp.
Anh ta đẩy gọng kính, bước vào, đặt cặp lên bàn, mở ra, lấy một xấp tài liệu.
“Chào Trương Hạo. Tôi là Châu Hàn Lâm, luật sư hành nghề của Văn phòng Luật sư Hối Minh Bắc Kinh.” Anh ta chìa ra một tấm danh thiếp. “Đây là thông báo phá dỡ của thị trấn Liễu Hạng ngày 15 tháng 7 năm 2021, trên đó không hề có bất kỳ thủ tục phê duyệt nào của anh. Đây là hồ sơ nhập viện và báo cáo giám định thương tật của ba hộ gia đình. Còn đây là thông tin đăng ký kinh doanh cho thấy mẹ anh, Trương Ngọc Phân, nắm giữ 15% cổ phần trong công ty bất động sản của anh.”
Anh ta chìa ra từng tờ một, cứ mỗi tờ, mặt Trương Hạo lại trắng bệch thêm một phần.
“Đây là hợp đồng nhượng quyền sử dụng khu đất thương mại trên phố Liễu Hạng mà anh thông qua quan hệ của Trương Ngọc Phân lấy được vào tháng 1 năm 2022. Giá thấp hơn giá thị trường 40%. Đây gọi là trục lợi cá nhân.”
Tay Trương Hạo bắt đầu run rẩy.
“Mày… mày là ai?”
“Tôi là con trai của Châu Kiến Quốc.”
Câu nói này vừa thốt ra, nét mặt Trương Hạo sụp đổ hoàn toàn.
“Châu Kiến Quốc? Ông già…”
“Đúng. Anh ủi sập nhà ông ấy, hại chết vợ ông ấy. Ông ấy đã đi bộ bốn tháng trời đến Bắc Kinh để tìm anh.”
Châu Hàn Lâm đóng cặp táp lại.