“Sau khi bố tôi đi lạc, tôi vẫn luôn tìm ông ấy. Tìm ròng rã hai năm, từ Hà Nam lên Hà Bắc, từ Hà Bắc đến Bắc Kinh. Nửa tháng trước cuối cùng cũng xác định được ông ấy ở quanh khu vực này. Nhưng ông ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, tôi đành sai người canh chừng xung quanh.”
Anh ta dừng lại một chút.
“Hôm đó người của tôi theo dõi đến trước cửa quán anh, thấy anh cưu mang bố tôi, cho ông ấy ăn, cho ông ấy chỗ ở. Tôi biết ngay anh là một người tốt.”
Tôi xua tay: “Có gì đâu, chuyện nhỏ mà.”
“Không phải chuyện nhỏ.” Vẻ mặt Châu Hàn Lâm rất nghiêm túc. “Hai năm nay bố tôi đã chịu quá nhiều đau khổ, bị người đời rẻ rúng. Anh là người đầu tiên coi ông ấy như một con người.”
Nói thế làm tôi hơi ngượng. Tôi lảng sang chuyện khác.
“Tổ kiểm tra liên ngành hôm nọ… là anh sắp xếp à?”
Châu Hàn Lâm đẩy gọng kính.
“Cứ cho là vậy. Tôi có cậu bạn học cũ làm trên quận, nghe kể chuyện bên anh nên giúp đẩy nhanh một chút.”
“Bạn anh làm gì?”
“Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận.”
Tôi hít một ngụm khí lạnh.
“Còn chuyện Trương Ngọc Phân bị đình chỉ công tác?”
Châu Hàn Lâm không trả lời trực tiếp.
Anh ta nhìn lão Châu một cái, lão Châu khẽ gật đầu.
“Anh Trần, tôi đến không chỉ để cảm ơn.” Châu Hàn Lâm ngồi xuống. “Trương Hạo – con trai Trương Ngọc Phân – ở Hà Nam cưỡng chế giải tỏa nhà dân, chuyện này tôi đã theo dõi từ lâu. Tôi là luật sư. Chuyên làm về tố tụng hành chính, tức là đại diện cho dân thường kiện chính quyền ấy.”
“Vụ án của bố anh?”
“Vụ của bố tôi là một trong số đó. Khu đất của bố tôi có mười hai hộ, không một hộ nào nhận được tiền đền bù thỏa đáng. Ba hộ trong số đó có thương vong về người khi bị cưỡng chế phá dỡ. Mẹ tôi là một trong số nạn nhân.”
Lúc nói ra những lời này, giọng anh ta không hề dao động, giống như đang trần thuật một sự thật chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng tôi để ý thấy bàn tay anh ta đặt trên bàn hơi siết lại.
“Vụ án này tôi đã chuẩn bị hai năm. Bằng chứng, nhân chứng, quy trình, không thiếu một thứ gì. Mạng lưới quan hệ của Trương Hạo rất phức tạp, nhưng phức tạp đến mấy cũng có giới hạn. Giới hạn chính là pháp luật.”
Anh ta nhìn tôi.
“Trương Ngọc Phân bị đình chỉ công tác mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Trương Hạo sẽ bị lập án điều tra. Những chuyện hắn làm ở quê, từng chuyện từng chuyện một, đều sẽ bị bới ra hết.”
Tôi nhìn Châu Hàn Lâm, chợt hiểu ra một chuyện.
Lão Châu không phải là một kẻ lang thang bình thường.
Ông ấy là một người cha. Một người cha mất vợ, lạc mất con, một mình đi bộ bốn tháng đến Bắc Kinh.
Con trai ông, là một luật sư coi việc kiện chính quyền làm nghề nghiệp.
Còn tôi, chỉ là một vai diễn cỏn con trong câu chuyện khổng lồ này.
Một thằng chủ quán cơm bình dân, tình cờ cho một ông lão lang thang ăn một bữa cơm.
Nhưng chính bữa cơm ấy, đã làm thay đổi rất nhiều chuyện.
Chương 16
Trước khi đi, Châu Hàn Lâm làm một chuyện khiến tôi không thể từ chối được.
Anh ta trả cho tôi tiền thuê nhà ba tháng.
Mười tám ngàn tệ. Tiền mặt.
Đặt thẳng lên quầy thu ngân.
“Đây không phải là bố thí, mà là báo đáp.” Anh ta nói. “Bố tôi ở chỗ anh năm ngày, ăn năm ngày. Anh còn nhờ ông ấy đi họp phụ huynh. Anh không biết chuyện đó có ý nghĩa với ông ấy thế nào đâu.”
“Họp phụ huynh?” Tôi không hiểu.
Lão Châu đứng bên cạnh, cúi đầu, giọng rất nhỏ:
“Ngày bé Hàn Lâm đi học, tôi chưa một lần đi họp phụ huynh cho nó. Quá bận rộn. Cứ nghĩ kiếm tiền quan trọng hơn. Sau này nó đậu đại học, lên cao học, thi đỗ chứng chỉ hành nghề luật sư, tôi đều không có mặt. Đó là chuyện khiến tôi ân hận nhất đời này.”
Ông ngẩng đầu nhìn tôi.