Xuyên thành nữ phụ ác độc trong truyện bệnh kiều, tôi đã bắt cóc nam phản diện.

Cùng ăn cùng ở, giám sát sát sao, kiểm soát mọi hoạt động, tái hiện lại mọi thứ anh ta đã làm với nữ chính.

Vừa cười vừa dịu dàng dụ dỗ, lừa dối, tẩy não: “Em yêu anh mà.”

Sau đó, nam phản diện được giải cứu, tôi bị tố cáo.

Nhưng anh ta lại ngượng ngùng lật lọng: “Thật ra cô ấy đối xử với tôi cũng không tệ.”

Không còn cách nào, ai bảo tôi còn biến thái hơn cả anh ta.

1

Tôi bị bỏ rơi rồi.

Nguyên nhân là do tôi đề nghị lắp camera trong phòng tắm.

Bạn trai dường như đã không thể chịu đựng được thêm, hét lên trong cơn cuồng loạn:

“Thẩm Doanh, em có bệnh à?”

“Nhà đã lắp bốn cái camera rồi!”

Tôi vô tội nhìn anh, ấm ức hỏi:

“Sao anh lại giận? Em chỉ muốn nhìn anh nhiều hơn thôi mà.”

Anh rùng mình: “Em đúng là biến thái! Đáng ra lúc đầu anh không nên ngu ngốc chỉ vì khuôn mặt của em!”

Tôi nghiêng đầu khó hiểu: “Nhưng lúc tỏ tình, anh nói là thích tính dính người của em mà?”

“Anh hối hận rồi! Chỉ có kẻ bệnh hoạn mới chịu nổi em như thế này!”

Anh giật mạnh tay tôi ra, mặt mày đầy tuyệt vọng: “Anh chỉ là một người bình thường, làm ơn tha cho anh đi! Chia tay đi!”

Nhưng tôi không nỡ, vì tôi vẫn chưa ngắm đủ khuôn mặt của anh.

Thấy anh kích động, tôi đành khóa anh trong phòng tắm, khuyên anh suy nghĩ lại.

Nhưng anh lại đạp cửa điên cuồng, la hét đòi báo cảnh sát bắt tôi.

Thấy anh cứng đầu như vậy, tôi thở dài, khóa thêm một lớp nữa.

Rồi trở về phòng ngủ, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi của anh và ngủ say.

Kết quả là khi tỉnh dậy, tôi đã xuyên vào cuốn bệnh kiều văn mà tôi đọc tối qua.

Nam phản diện có tiền, có quyền, và có thế lực đã phải lòng nữ chính ngây thơ, bắt cô ấy về làm của riêng.

Nam nữ chính vừa đấu trí đấu dũng vừa tích cực chống trả, cũng là bạch nguyệt quang duy nhất của nhau, cuối cùng cùng nhau đưa nam phản diện vào tù.

Lúc này, nữ chính đã bị nam phản diện bắt cóc, nam chính cũng bị đánh nhập viện.

Rồi tôi xuyên tới..

Tôi nhớ lại lời bạn trai từng nói—

“Chỉ có kẻ bệnh hoạn mới chịu nổi em như thế này.”

Khóe môi tôi dưới lớp khẩu trang khẽ nhếch lên.

Tôi giơ tay, gõ cửa.

Chồng à, em đến tìm anh rồi.

2

Cửa mở ra.

Nam phản diện có một khuôn mặt vô cùng điển trai—

Ngũ quan thanh tú, biểu cảm dịu dàng, mặc áo len màu xám nhạt, tóc mềm mại bồng bềnh, trông hoàn toàn vô hại.

Không ai có thể ngờ rằng, dưới chân anh là căn hầm tăm tối, nơi một cô gái trẻ đang bị giam cầm.

“Chào cô?”

Anh ta cười nhẹ nhàng nhìn tôi, nhưng tôi để ý thấy cơ thể anh hơi căng cứng.

Tôi biết, trong tay anh ta, giấu sau cánh cửa, có một con dao găm.

Vì trong tay tôi cũng có.

Tôi tham lam ngắm nhìn anh ta, đẹp trai quá, đẹp hơn người yêu cũ của tôi cả vạn lần.

Để tránh ánh mắt quá nóng bỏng, tôi hạ thấp vành mũ, giơ chiếc hộp đồ ăn mang đi lên.

“Chào anh, tôi là shipper giao đồ ăn.”

Nụ cười của anh phai nhạt: “Đồ ăn? Xin lỗi, tôi không đặt đồ ăn.”

Tôi giả vờ kiểm tra đơn hàng: “Khu An Hòa, tòa nhà số 1, đúng mà.”

Anh ta ngập ngừng một chút, đưa tay ra nhận hộp đồ ăn kiểm tra, cổ tay trắng trẻo, ngón tay đẹp như măng tre.

Tôi không rời mắt nhìn, nghĩ thầm, còng tay phải chọn màu bạc, hợp với anh.

“Là khu nhà bên cạnh.”

Cuối cùng anh trả lại đồ ăn cho tôi, kiên nhẫn chỉ đường. Khi tôi rời đi, vẫn cảm thấy ánh mắt cảnh giác của anh, như gai đâm vào lưng.

Anh ta bực mình vì bị kẻ lạ quấy rầy, còn tôi thì phấn khích đến tột độ, vừa đi ngang thùng rác, tôi tiện tay vứt luôn hộp đồ ăn mua về, kèm theo cả mũ và khẩu trang.

Trong kính phản chiếu một gương mặt ngọt ngào vô hại, đôi mắt cụp xuống như chú cún con, chóp mũi hơi hếch, đôi môi đầy đặn và hai má lúm đồng tiền.

Ai có thể đề phòng một gương mặt như vậy chứ?

Tôi vừa hát vừa vui vẻ bấm điện thoại.

“Alo, tôi muốn đặt gấp một cái lồng sắt chắc chắn.

“Ừ, dành cho chó lớn, chưa được huấn luyện, nên khá dữ.”

Tôi nhìn lại căn biệt thự sau lưng, cười rồi tắt máy: “Không sao đâu, tôi rất giỏi trong việc huấn luyện chó.”

3

Lồng vừa đóng xong, tất cả thông tin về nam phản diện Lý Tuấn cũng đã được chuyển đến tay tôi.

Kết hợp với tình tiết truyện, tôi trở thành kiểu người hiểu anh ta nhất trên thế giới này.

Tóm lại, mẹ mất sớm, bố cờ bạc, ann ta thì bị đánh, gia đình tan vỡ, anh ta lang thang, gặp được nữ chính, thề rằng sẽ cố gắng, không để ai đè đầu cưỡi cổ, rồi tình cờ gặp lại nữ chính, anh ta đã yêu!

Tôi thở dài—ngoài khuôn mặt ra, tất cả đều nhàm chán đến mức phát ngán.

Tính toán thời gian, có lẽ cơ thể nam chính cũng đã hồi phục gần hết, tôi ẩn danh gửi địa chỉ buổi tiệc mà Lý Tuấn sắp tham dự cùng với thiệp mời, hy vọng nam chính sẽ cố gắng gây chút rắc rối.

Tôi đợi ở cửa nhà anh ta, chồng tôi mặc vest trông thật đẹp trai đến mức trời đất phải ghen tị, sau khi anh ta ra khỏi nhà, tôi thản nhiên nhập mật mã, lẻn vào bên trong.

Nhà của Lý Tuấn rất rộng và sạch sẽ, sạch đến mức không có chút hơi người, thậm chí không có nhiều thiết bị giải trí, vì suốt đời anh ta chỉ có một sở thích duy nhất là theo đuổi nữ chính.

Tôi không vội đi gặp nữ chính như trong truyền thuyết, thay vào đó, tôi tỉ mỉ khám phá, chạm vào và ngửi tất cả mọi thứ liên quan đến anh ta.

Ngoài cây bút máy tuyệt bản, áo ngủ lụa, tủ rượu đắt tiền, còn có các loại còng tay, roi da, bịt mắt và băng keo cách điện với đủ kiểu dáng.

Tôi nhấc một đôi tất trắng mỏng, hứng thú nhìn ngắm.

Thì ra Lý Tuấn thích kiểu này.

Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.

Ngắm đã đủ, tôi mới tìm được nút ẩn trên kệ sách di động và đi xuống tầng hầm.

Dù đã cố gắng trang trí, nhưng không gian vẫn không tránh khỏi ẩm ướt và tối tăm, Lý Tuấn không chăm sóc tốt cho người trong đó, tôi sẽ không sơ suất như anh ta.

Tiếng giày cao gót va chạm với nền vang dội, vọng lại trong không gian âm u rộng lớn.

Góc phòng, sợi xích kêu lách cách, cô thỏ trắng bị tôi dọa sợ.

Tôi bật đèn pin, nở nụ cười thân thiện vô hại: “Đừng sợ, tôi đến để cứu cô.”

Nữ chính tên là Tần Miên Miên, cái tên nghe mềm mại, nhưng cô ấy không hề mất đi sự cảnh giác dù đã bị giam nhiều ngày.

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt tròn to, vì ánh sáng mạnh mà hơi đỏ lên, trông thật đáng thương: “Là cô! Sao cô vào được đây?”

Cô ấy rất xinh đẹp, nên tôi cũng kiên nhẫn trả lời.

“Tôi vào từ cửa chính.”

Tần Miên Miên không nói gì nữa, cô ấy mím môi, nhìn tôi lấy sợi dây thép ra nghịch ổ khóa.

“Khách” một tiếng, trong mắt cô lóe lên sự không tin nổi: “Cô…”

Niềm vui khi được giải cứu khiến nước mắt cô ấy tràn lên mi, cô ấy xúc động nhìn tôi, đôi mắt đen như ngọc sáng lấp lánh đẹp tuyệt vời:

“Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô, chúng ta cùng đi thôi, Lý Tuấn sắp về rồi—Cô đang làm gì vậy?!”

Giữa tiếng kêu thất thanh không kiềm chế nổi của cô ấy, tôi cầm chiếc còng tay vừa mở ra, “khách” một tiếng, còng vào cổ tay.

Chặt khít hoàn hảo.

“Tôi không đi.”

Tôi mỉm cười: “Cô bị loại rồi, tôi ở lại đây chơi với anh ta.”

4

Khuyên nữ chính bỏ lại tôi và rời đi tốn khá nhiều công sức, nên khi tôi vừa nằm xuống giường một lát đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

Lý Tuấn cuối cùng cũng nhận ra đây là kế điệu hổ ly sơn, tiếc là bảo bối của anh ta đã bị tôi trộm mất.

Tôi ôm gối, thoải mái ngắm nhìn về phía cửa, háo hức chờ đợi.

Nhân tiện, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Tuấn lại trang trí tầng hầm u ám như vậy.

—Khi anh ta bước ngược ánh sáng, từ bóng tối sâu thẳm từng bước, từng bước nặng nề và dứt khoát tiến lại, giống như một con quái thú vừa thoát ra khỏi lồng, mang theo sự áp đảo chưa từng có.

Cảnh giác—bất an—rồi thả lỏng, anh ta đang dùng hiệu ứng cầu treo để khiến thỏ con lệ thuộc vào mình.

Lý Tuấn, quả nhiên rất biến thái.

Tim tôi đập thình thịch, như sắp nổ tung, cảm giác phấn khích khiến da đầu tôi run lên.

Tôi vùi đầu vào chăn, chỉ nghe tiếng bước chân tưởng tượng ra cảnh Lý Tuấn chậm rãi đến bên giường.

“Miên Miên.”

Giọng anh ta khàn khàn nhẹ nhàng, âm thanh quyến rũ, chắc chắn gọi lên sẽ rất êm tai.

Tôi ngửi thấy mùi thơm thoáng mát của chăn, cảm giác được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu, vuốt ve như đang cưng nựng mèo.

Từ nhẹ đến mạnh, cuối cùng anh ta giật mạnh tóc tôi, kéo ngửa đầu tôi ra.

Nụ cười của tôi rơi vào đôi mắt lạnh lùng đầy âm u của anh ta.

Hốc mắt của Lý Tuấn đỏ ngầu, khuôn mặt lóe lên sự giận dữ và sát khí khi bị lừa gạt, anh ta bóp chặt cổ tôi, gằn giọng hỏi: “Miên Miên của tôi đâu?!”

Tôi nói: “Ba.”

“Cái gì?”

Ba, hai, một.”

Hơi thở chậm rãi mà tôi cố tình duy trì cuối cùng cũng trở nên nặng nề và thô bạo khi Lý Tuấn gục xuống, hoàn toàn kiệt sức.

Không khí dưới tầng hầm vẫn còn hơi ngột ngạt, Lý Tuấn lại quá kích động, nếu không anh ta đã sớm phát hiện ra.

Liều lượng mà tôi dùng có hơi nhẹ, anh ta không ngất ngay lập tức, nhưng dù toàn thân đã mềm nhũn, ánh mắt anh ta vẫn đầy đam mê, anh ta muốn giết tôi.

Tôi cũng vậy.

Tôi nâng tay, dùng dây xích quấn từng vòng quanh cổ anh ta, sau đó siết chặt lại.

Khuôn mặt tươi đẹp đầy sinh động của anh ta khi cận kề cái chết khắc sâu trong trí nhớ tôi, đến mức tôi gần như không nỡ ra tay.

“Ngủ đi, chồng yêu.”

Tôi dùng giọng ngọt ngào dỗ dành: “Mệt rồi nhỉ, sẽ không còn đau nữa đâu.”

5

Tôi đoán Lý Tuấn đã tỉnh lại.

Bây giờ anh ta bị tôi nhốt trong lồng sắt, cổ, tay, chân đều đeo những chiếc xích bạc đẹp đẽ.

Khuôn mặt điển trai nhưng nhợt nhạt của anh ta bị che mất một phần bởi chiếc bịt mắt, nằm nghiêng trên sàn lồng, yên lặng ngoan ngoãn như một nàng công chúa ngủ trong rừng.

Nhưng tôi vẫn ngồi đây, quan sát anh ta, nên dù chỉ là thay đổi nhỏ trong nhịp thở, tôi cũng nhận ra ngay.

Tôi đoán bây giờ anh ta chắc chắn rất bất an, hoang mang và bất lực, đầu óc đang quay cuồng tìm cách hiểu rõ tình huống hiện tại.

Chắc chắn anh ta nghĩ mình đã bị kẻ thù bắt cóc hoặc bị cảnh sát bắt giữ.

Tôi ngồi yên trên ghế, nhìn anh ta mò mẫm xung quanh như một con cừu non chưa mở mắt.

Tuyệt vọng đi, anh ta sẽ sớm nhận ra mình bị nhốt trong lồng như một con chó, mặt bị ép chặt in dấu đỏ, tay chân tê cứng vì không thể cử động.

Sự đối xử tàn nhẫn này khiến anh ta loại ngay khả năng bị tạm giữ, chỉ còn lại một khả năng duy nhất—chắc chắn là anh ta nghĩ vậy.

Môi mềm mại của Lý Tuấn giờ đã khô ráp, tôi đau lòng nhìn anh ta liên tục mím môi, cổ họng tôi cũng khô khát theo.

“Là cô,” anh ta lên tiếng, “người giao đồ ăn hôm đó.”

Tôi không nhịn được mà hơi cúi người về phía trước.

Chồng tôi nhớ ra tôi nhanh thế, thật khiến người ta vui mừng, xem ra mối quan hệ của chúng tôi tiến triển rất tốt.

“Có lẽ có hiểu lầm gì đó, chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng.”

Lý Tuấn hơi nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh trong căn phòng, dường như muốn dựa vào tiếng thở để xác định vị trí của tôi.

Tiếc là anh ta sẽ thất vọng, vì tôi không hề ở trong phòng.

Trên màn hình giám sát, Lý Tuấn vẫn không ngừng lý lẽ và mềm mỏng thuyết phục.

Scroll Up