“Ánh mắt không có hồn, động tác cứng đờ, học không giống, đánh giá kém.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Trở về Giang gia, ánh nắng vừa đẹp. Đại ca đang luyện kiếm, nhị ca đang viết thơ, tam ca đang đàn.
Ta nhặt một cành cây dưới đất, bắt đầu so chiêu với đại ca.
Dù sao, học hành là chuyện không có điểm dừng mà.