QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bat-chao-bi-do-cua-co-ban-than/chuong-1
Còn tôi thì rất hài lòng với “tác phẩm” của mình.
Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát khung cảnh.
Con chó Afghan kia đã ăn sạch cháo bí đỏ, đang nằm sấp trên mặt đất, thoải mái liếm lông.
Những con chó khác cũng đang quây quần quanh bát ăn của mình, ăn lấy ăn để.
Trong không khí thoang thoảng mùi cháo bí đỏ ngọt dịu, quyện cùng mùi lông chó nhàn nhạt…
Đúng lúc đó, giữa đám đông bỗng vang lên một tiếng hét chói tai:
“Á á á á á!!!”
8
Mọi người đều quay đầu nhìn theo tiếng hét, chỉ thấy Lâm Ngữ Nhu ôm chặt bụng dưới, cả người ngã sụp xuống đất.
Mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy, các đường nét trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn tột độ.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, nhanh chóng thấm ướt tóc và cổ áo.
“Cứ… cứu với! Ai đó cứu tôi với! Bụng tôi đau quá! Đau muốn chết mất rồi!”
Càng khiến người ta rợn tóc gáy hơn là — bụng dưới của cô ta đang phồng to lên với tốc độ hoàn toàn không hợp lẽ thường!
Vốn dĩ còn bằng phẳng, vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bụng cô ta căng phồng như bóng bay, đến mức váy cũng bị đẩy lên, lộ ra vùng bụng trơn nhẵn.
Làn da bị căng đến gần như trong suốt, bụng to đến độ kéo lê trên nền đất.
Bên dưới lớp da, từng mạch máu xanh đen nổi gồ lên như những con giun khổng lồ gớm ghiếc.
Ngay sau đó, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
Bề mặt bụng cô ta bắt đầu cựa quậy dữ dội!
Như thể có thứ gì đó đang ra sức giãy giụa, muốn xé toạc lớp da mỏng kia chui ra ngoài.
Tiếng thét của Lâm Ngữ Nhu dần yếu đi, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và hơi thở dốc đứt quãng.
Cô ta mở trừng mắt, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Dư Trình Lâm — đang đứng ngay cạnh — đã sợ tới mức mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc.
“Cái… cái thứ gì vậy?”
Giọng anh ta run rẩy, răng va lập cập.
Anh ta chỉ tay vào chiếc bụng to bất thường kia, liên tục lùi về phía sau.
“Bụng cô… rốt cuộc là bị gì thế hả?”
Cả hiện trường như chết lặng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt kinh hoàng vào cái bụng quái dị ấy.
Lâm Ngữ Nhu hoàn toàn sụp đổ, không chịu nổi cảnh tượng kinh dị vượt quá sức tưởng tượng.
Cô ta gào rú thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu, thân thể run rẩy điên cuồng: “Quái vật! Là quái vật! Cứu tôi với! Trong bụng tôi có quái vật!”
Cô ta như phát điên, quay người định bỏ chạy, nhưng chân mềm nhũn, ngã gục xuống đất.
9
Dư Trình Lâm vội vàng lái chiếc Rolls-Royce lao tới, hoảng loạn kéo lê Lâm Ngữ Nhu lên xe.
Chiếc xe vọt đi như tên bắn — chạy trối chết.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, đám nhà giàu nuôi chó quý đang nhốn nháo gào thét.
“Ai làm chuyện này hả?! Tại sao con chó của tôi lại bị sảy thai đột ngột?! Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi bắt kẻ đó phải đền mạng!”
Một gã đàn ông bụng phệ gầm lên, mấy người xung quanh cũng hùa theo, hét rằng nếu tìm được hung thủ thì phải đánh chết tại chỗ.
Để hai kẻ kia chạy thoát, đúng là đáng tiếc.
Nhưng không sao — tôi còn nhiều cách khác thú vị hơn.
Tối đó, khi tôi vừa định ăn cơm, điện thoại bỗng rung lên.
Tôi mở ra xem — là tin nhắn của ba:
【Con yêu, bà nội con đột nhiên không khỏe. Ba đang ở xa chưa về kịp, con đến căn nhà cũ bên cạnh nhà kho Hồng Tinh bỏ hoang ở ngoại ô xem sao nhé. Chìa khóa ở dưới tấm thảm trước cửa, dạo này bà chuyển đến đó sống rồi.】
Tim tôi thót lại, cảm giác bất an dâng lên.
Tôi lập tức gọi lại nhưng chỉ nhận được thông báo “máy bận”.
Tôi gửi thêm vài tin nhắn hỏi kỹ tình hình bà, ông chỉ trả lời:
【Con cứ qua đó trước đi, ba đến sau.】
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng nghĩ đến bà nội có thể gặp chuyện, tôi không dám chậm trễ, vội khoác áo rồi lao ra ngoài.
Khi xe dừng lại trước một xưởng cũ kỹ hoang vắng, cảm giác bất an mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy tôi.
Nơi này hoàn toàn không phải “nhà cũ” gì cả — mà là một nhà máy bỏ hoang từ rất lâu.
Tôi bước xuống xe, cảnh giác nhìn quanh, định rút điện thoại hỏi lại ba thì phát hiện ở đây hoàn toàn không có sóng.
Muốn quay xe rời đi thì phát hiện… bánh xe đã bị xì lốp.
Tôi đành cắn răng bước đến trước cửa xưởng, thấy cánh cửa đang hé mở.
Nguồn sáng duy nhất là chiếc bóng đèn tròn trắng trên cao, chớp tắt liên hồi, đổ bóng xuống nền xi măng loang lổ — cảnh tượng vừa lạnh lẽo vừa rùng rợn.
Đúng lúc tôi quay người định bỏ đi, thì từ sau cánh cửa, Dư Trình Lâm bước ra.