Trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi, và nhịp thở đều đều của Quả Quả.
“Còn đau không?”
Cuối cùng anh cũng mở lời, giọng khàn khàn.
Tôi không trả lời, hỏi ngược lại: “Anh định làm thế nào?”
Anh im lặng rất lâu, hai tay đan vào nhau, đốt ngón tay siết đến trắng bệch.
“Anh… anh đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ bảo mẹ không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là quan niệm của người già, nghĩ rằng ở cữ phải ăn mặn một chút mới có sức, cái thìa đó… mẹ bảo nhìn nhầm, tưởng là đường, muốn làm cho đồ ăn có thêm vị.”
Khi nói những lời này, mắt anh nhìn trân trân xuống sàn, không dám nhìn tôi.
Tôi suýt bật cười.
Nhìn nhầm?
Đường và muối không phân biệt được?
Tăng thêm vị cần đến ba thìa?
“Thẩm Phóng,”
Tôi bỏ khăn xuống, nhìn nửa bên mặt sưng vù trong gương.
“Những lời này, bản thân anh có tin không?”
Anh không hé răng, đầu cúi càng thấp hơn.
“Em không ép anh phải lập tức tống bà ấy đi, em cũng chẳng còn sức lực đâu mà đuổi người.”
Tôi cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh.
“Nhưng em có ba việc phải làm rõ. Thứ nhất, từ giờ trở đi, đồ ăn thức uống của em, một là em tự làm, hai là anh làm, mẹ anh không được đụng vào đồ ăn của em nữa. Thứ hai, việc chăm sóc Quả Quả, phải nghe em, làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Thứ ba,” tôi ngập ngừng một chút.
“Bà ấy phải xin lỗi em vì cái tát ngày hôm nay.”
Thẩm Phóng ngẩng đầu lên, trong mắt vằn vện tia máu đỏ: “Hai việc đầu anh có thể nói với mẹ, nhưng việc xin lỗi… Hứa Nặc à, em cũng biết tính mẹ anh mà, bắt bà cúi đầu nhận lỗi còn khó hơn lên trời, vả lại giờ mẹ cũng đang nóng giận, cứ đinh ninh là chúng ta đang vu oan cho bà…”
“Vu oan?”
Tôi ngắt lời anh, chỉ vào mặt mình.
“Cái tát này là em tự vả vào mặt mình sao? Ba thìa muối kia là em bịa ra à?”
“Anh không có ý đó!”
Thẩm Phóng bực bội vò đầu bứt tai.
“Ý anh là, có thể… hai người cùng lùi một bước được không? Về phía mẹ, anh sẽ nhắc mẹ sau này chú ý, đảm bảo không tái phạm nữa, em cũng đừng cứ khăng khăng bắt mẹ xin lỗi, được không? Rốt cuộc thì cũng là người một nhà, làm căng quá, sau này sống với nhau thế nào? Quả Quả còn nhỏ thế này, đâu thể để con thực sự không có bà nội?”
“Người một nhà?”
Tôi khẽ lặp lại ba chữ này, ngực như bị hàng ngàn mũi kim châm chích.
“Thẩm Phóng, trong lòng mẹ anh, vào cái lúc bà ấy xúc thìa muối thứ ba đổ vào cháo của em, vào cái lúc bà ấy vung tay tát em, bà ấy có coi em là người một nhà không? Trong mắt bà ấy, em chẳng qua chỉ là một kẻ ngoài vào cướp đi con trai bà ấy, lại còn ẻo lả, lắm chuyện, còn việc bà nội của Quả Quả…” Tôi nhìn khuôn mặt đang say giấc trên nôi.
“Một người dùng sai cách để ‘thương’ trẻ, thậm chí có thể làm tổn thương đứa trẻ, thì có làm bà nội hay không, thật ra cũng chẳng khác gì nhau.”
Thẩm Phóng bị câu nói của tôi đâm trúng, anh bật dậy: “Hứa Nặc! Lời này của em quá đáng quá rồi đấy! Việc mẹ làm là có vấn đề, nhưng tốt xấu gì mẹ cũng là bà nội ruột của Quả Quả! Sao em có thể nói như vậy?”
“Vậy anh nói xem, em nên nói gì?”
Tôi cũng cao giọng, vết thương bị co kéo đến nhức nhối, nhưng chẳng màng tới nữa.
“Cảm ơn mẹ ngày nào cũng ra tay tàn độc với bát cơm của con? Cảm ơn mẹ một tát này làm con tỉnh ngộ? Thẩm Phóng, người chịu tội là em! Người suýt chết vì ăn quá mặn là em! Người bị ăn tát là em! Không phải anh! Anh đương nhiên có thể nhẹ nhàng buông một câu ‘cùng lùi một bước’, ‘đều là người một nhà’!”
Giọng tôi run rẩy.
Quả Quả bị dọa tỉnh, mếu máo khóc ré lên.
Thẩm Phóng như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người xìu xuống.
Anh lại ngồi phịch xuống giường, dùng hai tay bưng kín mặt.
Tiếng khóc của Quả Quả đặc biệt chói tai trong căn phòng.
Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng, quay người bế Quả Quả lên, nhẹ nhàng vỗ về.