“Hôm nay tôi cũng nói thẳng ở đây. Chỉ cần tôi còn ở trong cái nhà này một ngày, chỉ cần tôi còn sống một ngày, đừng ai mong cướp Quả Quả rời khỏi tôi, kể cả là ông bà.”

Đôi mắt Thẩm Trường Xuân híp lại thành một đường chỉ.

Triệu Quế Trân lại suýt tức ngất đi: “Con ranh con này, khẩu khí cũng gớm nhỉ! Cô tưởng cô là ai? Cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa con dâu cưới về nhà chúng tôi…”

“Quế Trân.”

Lần này Thẩm Trường Xuân gọi tên bà, giọng trầm thấp, nhưng lại mang theo sự trấn áp.

Ông không nương theo đà lấn lướt của bà như mọi khi, mà đưa tay ra hiệu bảo bà im lặng.

Triệu Quế Trân sững sờ, dù đầy vẻ không can tâm, nhưng cuối cùng cũng nuốt lời, chỉ biết đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn tôi.

Thẩm Trường Xuân lại hướng ánh mắt về phía tôi.

Ánh mắt đó đã không còn là bề trên nhìn bề dưới nữa, mà giống như một con cáo già từng trải trên thương trường, đang đánh giá một đối thủ khó nhằn.

“Ninh Vãn.” Ông chậm rãi gọi tên tôi.

“Cô tưởng đằng sau cô có ai chống lưng? Cô tưởng cầm cái điện thoại tra vài điều luật, là có thể xóa sạch món nợ ân tình cả đời của chúng tôi? Cô tưởng, cô cứ ôm khư khư đứa con trong lòng, là có thể che chở cho nó cả đời?”

“Tôi không cần ai chống lưng.” Tôi nói.

“Tôi đứng bảo vệ con trai tôi là đủ rồi.”

“Cô cũng tự biết cô cần đứng đằng sau người khác.” Đáy mắt Thẩm Trường Xuân xẹt qua tia mỉa mai, “Đáng tiếc, ‘người khác’ mà cô nghĩ, bây giờ đang đứng về phía chúng tôi.”

Câu nói này đầy ẩn ý.

Tim tôi “thịch” một cái.

Ánh mắt ông khẽ liếc qua, nhìn Thẩm Phóng.

Ánh mắt đó, như đang nhắc nhở, lại như đang cảnh cáo: “Anh định đứng về phe nào?”

Thẩm Phóng như bị ánh mắt đó đâm trúng, bờ vai càng căng cứng hơn.

Anh nhìn tôi, lại nhìn bố mẹ, môi mấp máy vài lần, nhưng như bị nghẹn lại, không nói được nên lời.

“Thẩm Phóng.” Tôi gọi tên anh.

Cơ thể anh khẽ run lên, bất giác nhìn sang tôi.

“Vừa rồi anh đã húp bát cháo đó.” Tôi nhìn anh chằm chằm, “Bây giờ anh cảm thấy cơ thể thế nào?”

“Tê lưỡi, dạ dày khó chịu, khát nước.” Anh thành thật nói, giọng khàn đặc.

“Vậy anh có thể tưởng tượng, hôm ở bệnh viện, em vừa đau bụng vừa nôn, là cái cảm giác gì không?”

Sắc mặt Thẩm Phóng nhợt nhạt.

Tôi không dừng lại.

“Anh hồi nhỏ, húp loại cháo mẹ anh nấu như thế, có thể không sao. Nhưng lúc đó anh khỏe mạnh, thận tốt, huyết áp cũng bình thường. Còn em lúc đó vừa sinh con xong, băng huyết, thiếu máu, mẹ anh bưng một thứ như thế đến, bảo là để ‘bồi bổ’, lúc đó anh cũng ở đó.”

Nói đến đây, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gần như cắn chặt răng.

“Bây giờ anh biết, cái kiểu bồi bổ đó là như thế nào rồi chứ?”

Yết hầu anh chuyển động liên tục, mắt bắt đầu đỏ lên.

“Anh biết.” Giọng anh khẽ đến mức gần như bị tiếng ồn của TV lấn át.

“Vậy anh có biết, cái lúc anh cầm bản ‘thỏa thuận’ đó cho em xem, trong mắt em, nó giống cái gì không?”

Thẩm Phóng đột ngột ngẩng đầu.

Tôi không cho anh đường lùi: “Cũng chẳng khác gì bát cháo này. Bố mẹ anh nhét ba thìa muối vào miệng anh, rồi anh bưng bát cháo đó, đưa cho em, bảo ’em ăn một chút đi, vì cái nhà này’.”

Khuôn mặt Thẩm Phóng, từng tấc một tái mét đi.

Anh như bị một cái tát làm cho tỉnh mộng, lại như bị dìm xuống nước, không cho thở.

Thẩm Trường Xuân cau mày: “Cô ăn nói đừng có khó nghe như vậy. Bản thỏa thuận đó, là để tránh sau này hai vợ chồng lại lục đục, cũng là để bảo đảm cho đứa trẻ…”

“Đảm bảo cho ai? Vừa nãy tôi đã hỏi rồi.” Tôi lạnh lùng ngắt lời, “Đảm bảo cho các người có quyền tùy ý xen vào cuộc sống của chúng tôi, đảm bảo cho các người có thể đường hoàng đón Quả Quả đi, đảm bảo cái gọi là ‘nhà’ luôn là do các người quyết định, chứ không phải vợ chồng son chúng tôi.”

Thẩm Trường Xuân mặt mũi xanh xám, ngón tay gõ gõ lên cây gậy.