“Được.”

Bác sĩ viết cho tôi một bản giải thích y khoa.

Nội dung: Bệnh nhân Tô Vãn, nữ, 28 tuổi. Do dùng thuốc Đông y kích thích rụng trứng không đúng cách trong thời gian dài (theo lời bệnh nhân khai là khoảng 8 tháng), dẫn đến rối loạn nội tiết, bất thường nồng độ hormone, tổn thương nhẹ chức năng gan, quá kích buồng trứng mức độ nhẹ. Kiến nghị ngừng thuốc ngay lập tức và tái khám định kỳ.

Tôi chụp ảnh lại. Lưu vào điện thoại.

Cũng lấy thêm một bản giấy.

Vừa ra khỏi bệnh viện, điện thoại reo.

Không phải Trần Hạo.

Là mẹ chồng.

Do dự một giây, tôi nghe máy.

“A lô?”

“Tiểu Tô à.” Giọng mẹ chồng mềm đi rất nhiều.

“Mẹ.”

“Con ở ngoài gần một tuần rồi phải không? Khi nào về?”

“Con không về.”

“Con… con bé này, sao lại cứng đầu thế chứ?”

“Mẹ, con đi bệnh viện kiểm tra rồi. Quá kích buồng trứng mức độ nhẹ.”

Đầu dây bên kia không còn tiếng động.

“Bác sĩ nói, nếu tiếp tục uống loại thuốc mẹ cho, nặng thì có thể suy gan suy thận.”

“… Thì, thì giờ cũng ngừng rồi mà.”

“Ngừng rồi. Nhưng tổn thương đã gây ra thì đâu có tự mất đi chỉ vì ngừng lại.”

“Thế… thế chữa là khỏi thôi mà—”

“Mẹ, con muốn hỏi mẹ một câu.”

“Con hỏi đi.”

“Nếu chị dâu bị người ta bỏ thuốc như thế, mẹ nghĩ chị ấy sẽ làm gì?”

Mẹ chồng im lặng.

“Mẹ?”

“Không giống nhau.”

“Không giống ở đâu?”

“Cái tính của chị dâu con…”

“Chị dâu sẽ trở mặt ngay. Đúng không?”

“…”

“Chị dâu sẽ trực tiếp báo công an. Đúng không?”

“Con đừng dọa mẹ—”

“Con không dọa mẹ. Con chỉ muốn mẹ hiểu, vì mẹ thấy chị dâu sẽ báo công an nên mẹ không dám làm thế với chị ấy. Còn mẹ thấy con dễ bắt nạt, nên mẹ mới làm với con.”

“Mẹ không bắt nạt con—”

“Vậy gọi là gì?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng mẹ chồng sụt sịt.

“Mẹ sai rồi được chưa? Sau này mẹ tuyệt đối không làm nữa. Con về đi.”

“Về? Rồi sao nữa? Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”

“Mẹ xin lỗi rồi mà—”

“Mẹ, có những chuyện không phải chỉ xin lỗi là có thể coi như chưa từng xảy ra.”

“Vậy rốt cuộc con muốn thế nào?”

“Bây giờ con chưa biết.”

Tôi cúp máy.

Không phải là không biết.

Mà là vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào.

Nhưng có những chuyện, tôi đã nghĩ rất rõ rồi.

Tối hôm đó, Trần Hạo xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi.

Trên tay anh ta xách hai túi trái cây.

“Anh có thể vào được không?”

Tôi mở cửa.

Anh bước vào, nhìn quanh căn hộ nhỏ một phòng này.

“Em ở đây à?”

“Trước khi kết hôn em vẫn luôn ở đây.”

“Anh biết, nhưng— điều kiện ở đây tệ quá.”

“Còn đỡ hơn bị người ta lén bỏ thuốc.”

Sắc mặt Trần Hạo không mấy dễ coi.

Anh đặt trái cây xuống, ngồi lên chiếc ghế bên giường.

“Vợ à, hôm nay anh đến là muốn nói chuyện đàng hoàng với em.”

“Nói đi.”

“Chuyện của mẹ anh… đúng là không đúng. Anh thừa nhận.”

Tôi chờ.

“Nhưng em cũng phải hiểu — ở cái tuổi đó, với cái suy nghĩ đó. Bà chỉ muốn bế cháu đến phát điên thôi. Bà không phải muốn hại em.”

“Anh nghĩ chỉ cần ‘không phải muốn hại em’ là đủ sao?”

“Ý anh là — xuất phát điểm của bà không xấu.”

“Xuất phát điểm không xấu thì có thể lén bỏ thuốc vào đồ ăn của em suốt tám tháng sao?”

“Anh không phải ý đó—”

“Vậy anh có ý gì? Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh có ý gì.”

Trần Hạo day day thái dương.

“Ý anh là, mình có thể nhìn về phía trước không? Bà cũng xin lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Em quay về, chúng ta sống cho tử tế.”

“Trần Hạo, anh biết hôm nay em lấy được kết quả gì từ bệnh viện không?”

Anh nhìn tôi.

“Quá kích buồng trứng mức độ nhẹ. Chức năng gan bất thường. Nội tiết rối loạn.”

Biểu cảm của anh cuối cùng cũng thay đổi.

“Nghiêm trọng vậy sao?”

“Bác sĩ nói nếu còn uống tiếp, có thể suy gan suy thận.”

Anh im lặng rất lâu.

“Vậy… chi phí điều trị để anh lo.”

“Em không nói với anh chuyện tiền bạc.”

“Vậy em muốn nói gì?”

“Em muốn biết, từ đầu đến cuối, anh đã nghĩ gì.”

“Nghĩ gì là sao?”

“Khi mẹ anh nói muốn cho em uống thuốc Đông y, anh đã nghĩ thế nào?”

“Bà nói là để điều dưỡng cơ thể—”

“Anh tin à?”

“…”