Giọng Trần Hạo rất thấp.

“Mẹ, mẹ đã bỏ thuốc cho người ta suốt tám tháng.”

“Đó là vì tốt cho nó—”

“Không. Là vì mẹ.”

Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua Trần Hạo nói với mẹ mình như vậy.

Đáng tiếc, đã quá muộn rồi.

Ba ngày sau.

Cục dân chính.

Làm xong thủ tục, bước ra khỏi sảnh.

Trần Hạo đứng ở cửa, đang hút một điếu thuốc.

“Tô Vãn.”

“Ừ.”

“Em… sau này định làm gì?”

“Chữa bệnh. Đi làm. Sống tiếp.”

“Nếu cần giúp gì thì—”

“Không cần.”

Anh gật đầu.

Dập tắt điếu thuốc rồi rời đi.

Tôi đứng trước cổng cục dân chính, nhìn cuốn sổ ly hôn màu xanh trong tay.

Hai mươi tám tuổi.

Ra đi tay trắng.

Không đúng.

Không phải tay trắng.

150 nghìn tiền đặt cọc đã được trả lại. Một nửa tiền trả góp cũng được hoàn lại. Bồi thường tổn thất tinh thần 50 nghìn. Chi phí y tế sau này phía bên kia chịu.

Luật sư đã giúp tôi lấy lại những gì thuộc về tôi.

Không nhiều.

Nhưng đều là của tôi.

Tôi cất giấy ly hôn vào túi.

Gọi một chiếc taxi, về phòng trọ.

Trên đường nhận được tin nhắn WeChat của chị dâu.

“Tiểu Tô, chị nghe rồi. Bảo trọng.”

Chỉ hai chữ.

Bảo trọng.

Tôi trả lời một chữ.

“Ừ.”

Lại nhận được tin nhắn của bạn thân.

“Tối ra ăn không? Tao mời.”

“Ừ.”

Về đến phòng trọ.

Ngồi xuống giường.

Nhìn quanh.

Một chiếc giường, một tủ quần áo, một cái bàn.

Tiền thuê mỗi tháng 2800.

Nơi tôi đã sống ba năm trước khi kết hôn.

Khi cưới tôi không trả phòng. Mỗi tháng tốn thêm 2800, coi như để lại cho mình một con đường lui.

Bây giờ nghĩ lại, 2800 đó là số tiền đáng giá nhất tôi từng bỏ ra.

Điện thoại reo. Là bố tôi.

“Xong rồi à?”

“Xong rồi.”

“Về nhà ở vài ngày không?”

“Không cần đâu bố. Con ở một mình vẫn ổn.”

“Vậy… có thiếu tiền không?”

“Không thiếu.”

“Thiếu thì nói bố.”

“Vâng.”

Cúp máy.

Bỗng nhiên sống mũi cay cay.

Không phải vì buồn.

Mà vì — từ đầu đến cuối, người thật sự quan tâm tôi “có thiếu tiền không”, chỉ có bố tôi.

Mẹ chồng quan tâm tôi khi nào sinh con.

Trần Hạo quan tâm tôi khi nào quay về.

Họ hàng quan tâm vì sao tôi không biết điều.

Chỉ có bố tôi.

Người bố lương tháng bốn nghìn hai.

Hỏi tôi có thiếu tiền không.

Tôi dựa vào tường, nhắm mắt một lúc.

Rồi đứng dậy.

Tắm rửa. Thay một bộ đồ sạch.

Mở điện thoại.

Nhìn danh bạ.

Mẹ chồng. Trần Hạo. Chị chồng. Bố chồng. Họ hàng nhà họ Trần.

Xóa từng người một.

Không chặn.

Chỉ là xóa.

Không còn hận nữa.

Cũng không muốn liên lạc nữa.

Ra khỏi nhà.

Đi gặp bạn thân.

Trên đường, gió tháng mười hai thổi tới.

Lạnh.

Nhưng đầu óc rất rõ ràng.

Tôi không có 180 nghìn tiền hồi môn.

Không có người cha làm quan.

Không có mẹ chồng giúp tôi chặn chuyện sinh con.

Nhưng tôi có một công việc lương tháng 12 nghìn.

Có một căn phòng thuê của riêng mình.

Có một người bố sẵn sàng cho tôi vay tiền.

Có một cô bạn thân nói “cuối cùng cũng vậy”.

Và còn có một cơ thể nguyên vẹn — không còn bị ai lén bỏ thuốc nữa.

Từ hôm nay trở đi —

Tôi ăn gì, tôi quyết định.

Tôi sinh con hay không, tôi quyết định.

Cơ thể tôi, cuộc đời tôi, chính tôi quyết định.

Không ai được phép quyết định thay tôi.

HẾT