Bát Canh Không Nên Uống

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Tạm ngưng
Sau ca phẫu thuật, bác sĩ dặn tôi chỉ được ăn đồ lỏng, đặc biệt là tuyệt đối không được ăn những thực phẩm có tác dụng hoạt huyết, tan máu bầm.
Thế nhưng mẹ tôi lại mang ra hai quả trứng gà luộc với cây ích mẫu, cứ thế cố nhét vào miệng tôi:
“Ăn đồ lỏng chẳng có chất dinh dưỡng gì đâu, con ăn cái này đi.”
Tôi nén cơn đau xé rách ở vết mổ, đẩy quả trứng ra:
“Mẹ, bác sĩ nói không được ăn cái này.”
“Trứng gà thì có chuyện gì chứ, mẹ ninh kỹ lắm, thơm cực kỳ.”
Nói rồi bà lại đưa sát vào miệng tôi.
Tôi chỉ vào bảng lưu ý treo đầu giường:
“Mẹ, con thật sự không ăn được, chỉ được uống mấy thứ như cháo loãng thôi.”
Mẹ tôi liếc nhìn một cái, miệng lẩm bẩm:
“Giới trẻ bây giờ cứ tin sái cổ mấy cái này. Cái gì mà được ăn với không được ăn, cháo loãng uống vào một lúc là đi tiểu hết sạch, con vừa phẫu thuật xong, phải bổ sung dinh dưỡng.”
Tôi thật sự không còn sức để tranh cãi với bà:
“Vậy mẹ xuống lầu mua cho con bát cháo thịt đi, nhớ dặn họ nấu thật nhừ nhé.”
Mẹ tôi vẻ mặt không tình nguyện lắm rồi đi ra ngoài.
Một tiếng sau, bà bưng một nồi canh thịt dê đặt trước mặt tôi:
“Tiệm cháo đóng cửa rồi, không mua được. Canh thịt dê mới bổ, nhìn nước canh trắng thế này cơ mà, uống lúc còn nóng đi.”
Nói rồi, bà múc một bát đưa cho tôi.
Tôi nghĩ uống chút canh chắc không sao, nhưng ngay đêm đó, tôi bị băng huyết ở vết mổ, cấp cứu không thành công mà tử vong.
Sau khi tôi chết, mẹ tôi dùng ngón tay tôi để mở khóa ngân hàng trên điện thoại.
Bà dùng toàn bộ số tiền đó mua cho em trai tôi một chiếc xe hơi sang trọng.
Vừa mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mẹ đang bưng bát canh thịt dê đưa cho mình.