Ta lắc đầu: “Ngài ấy sang viện của mình rồi.”

Ngọc Trúc sững người, không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ lúc giúp ta cởi ngoại y, hốc mắt em ấy đỏ lên: “Tiểu thư, người hà tất phải khổ thế này…”

Ta vỗ vỗ tay em ấy: “Không sao, rất tốt mà.”

Thế này ít nhất không cần phải đối phó với những ân tình giả tạo.

Đêm đó, ta nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu toàn là những chuyện kiếp trước.

Khi đó Triệu Minh Hiên lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là phong Liễu Mộng Điệp làm Hoàng quý phi.

Ả rốt cuộc cũng mãn nguyện, đứng ở vị trí cao nhất.

Nhưng không lâu sau, ả phát hiện ra Triệu Minh Hiên đã thay lòng đổi dạ.

Hắn không còn sủng ái ả như xưa nữa, ngược lại ngày ngày đều nghỉ đêm ở chỗ các phi tần khác.

Ả khóc lóc ầm ĩ đòi gặp hắn, nhưng bị chặn lại ngoài cửa.

Sau đó ả phát điên, cả ngày cứ lải nhải gọi tên Triệu Minh Hiên.

Cuối cùng ả chết thế nào, ta cũng không rõ.

Chỉ biết sau khi ả chết, Triệu Minh Hiên ngay cả một cái mả cũng không lập cho ả.

Nghĩ đến đây, ta đột nhiên mỉm cười.

Hai người họ, đúng là một cặp trời sinh.

Sáng sớm hôm sau, ta vừa ngủ dậy đã nghe tin Đông Cung có chuyện.

Liễu Mộng Điệp sẩy thai rồi.

Đứa bé không giữ được.

Ngọc Trúc kể lại rất sống động: “Nghe nói là bị Thái tử chọc tức, hôm qua ngài ấy đập vỡ rất nhiều đồ đạc trong phòng ả, còn mắng ả là không biết điều.”

“Liễu tiểu thư tức quá, cãi nhau to với Thái tử.”

“Kết quả là kích động quá, thế là…”

Ta nâng chén trà, không nói một lời.

Ngọc Trúc lại nói: “Thái tử lúc này đang quỳ trong Ngự Thư Phòng đấy, Hoàng thượng chửi ngài ấy té tát.”

“Bảo là đến đàn bà cũng không quản nổi, còn đòi làm Thái tử?”

Ta đặt chén trà xuống, trong lòng động đậy.

Lời Hoàng thượng nói, cũng không phải chỉ là hù dọa suông.

Xem ra ngôi vị Thái tử của Triệu Minh Hiên, e là khó mà giữ nổi.

Quả nhiên, vài ngày sau, trong cung truyền ra tin tức.

Hoàng thượng muốn phế Thái tử.

Tin tức này vừa lộ ra, cả triều đình như nổ tung.

Các đại thần chia làm hai phe, cãi nhau nảy lửa.

Một phe nói Thái tử vô đức, đáng bị phế.

Phe kia lại nói Thái tử là đích trưởng tử, không thể tùy tiện phế bỏ.

Hoàng thượng nghe đến đau đầu, dứt khoát đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, tự nhốt mình trong Ngự Thư Phòng suy nghĩ suốt ba ngày.

Ba ngày sau, ngài hạ chỉ.

Ngôi Thái tử tạm thời giữ lại, nhưng phải đóng cửa sám hối nửa năm.

Trong nửa năm này, những việc lớn trong triều do Nhị hoàng tử Triệu Minh Lễ thay mặt xử lý.

Tin tức truyền đến phủ, Triệu Minh Lễ đang ở trong thư phòng đọc sách.

Nghe xong, chàng đặt sách xuống, trầm mặc rất lâu.

Ta đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng chàng.

Lưng chàng thẳng tắp, nhưng hai bờ vai lại khẽ run lên.

Không biết là kích động, hay là sợ hãi.

Rất lâu sau, chàng mới quay người lại, thấy ta đang đứng trước cửa.

“Nàng nghe thấy rồi sao?”

Ta gật đầu.

Chàng bước tới, dừng lại trước mặt ta: “Ta biết nàng đang nghĩ gì.”

“Nhưng ta không phải hắn.”

“Ta sẽ không đối xử với nàng như cách hắn từng làm.”

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.

Ở đó không có sự toan tính của Triệu Minh Hiên, cũng không có sự đạo đức giả.

Chỉ có một mảnh trong sáng, chân thành.

Ta bỗng cảm thấy, gả cho chàng, có lẽ thật sự không phải là một điều tồi tệ.

“Ta tin ngài.” Ta nhẹ giọng đáp.

Triệu Minh Lễ ngẩn ra một thoáng, rồi nhoẻn miệng cười.

Đó là lần đầu tiên ta thấy chàng cười.

Một nụ cười rất nhạt, nhưng tia sáng rực rỡ trong ánh mắt lại không thể che giấu.

Triệu Minh Lễ bận rộn như vậy suốt hơn nửa tháng trời.

Ngày nào cũng rời khỏi phủ từ khi trời chưa sáng, đến tận đêm khuya mới trở về. Có lúc thậm chí bữa ăn cũng không màng, cứ giam mình trong thư phòng phê duyệt tấu chương.

Ta sai người mang thức ăn qua đó vài lần, đều bị mang về nguyên vẹn.

Ngọc Trúc tức đến giậm chân: “Nhị điện hạ thế này là không muốn sống nữa sao? Đến một ngụm cơm nóng cũng không ăn!”

Ta không nói gì, chỉ dặn nhà bếp chừa thức ăn, đợi chàng về hâm nóng lại.

Đêm đó, ta vừa định đi nằm thì nghe bên ngoài có tiếng động.

Là Triệu Minh Lễ đã về.

Ta khoác thêm tấm áo ngoài bước ra, vừa vặn thấy chàng đang đứng giữa sân, ngửa đầu nhìn trăng.

Ánh trăng phủ lên gương mặt chàng, soi rọi dáng vẻ vốn đã gầy gò nay lại càng thêm tiều tụy.

“Vẫn chưa ngủ sao?” Nghe tiếng bước chân, chàng quay đầu lại.

Ta lắc đầu: “Còn ngài? Không mệt sao?”

Chàng khẽ cười, một nụ cười có phần gượng gạo: “Cũng ổn.”

Nhìn dáng vẻ này của chàng, ta bỗng nhớ lại kiếp trước, hồi phụ thân mới nắm binh quyền, cũng mang bộ dạng thế này.

Suốt ngày bận tối tăm mặt mũi, gầy rộc cả người.

“Vào nhà ăn chút gì đi.” Ta nói.

Triệu Minh Lễ sững người, không từ chối, đi theo ta vào phòng.

Ngọc Trúc nhanh chóng bưng cơm canh lên, bày đầy một bàn.

Triệu Minh Lễ nhìn mâm thức ăn, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên: “Mấy món này…”

“Phần ngài đấy.” Ta ngồi xuống đối diện, “Ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon.”

Chàng cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn, nhai chậm rãi.

Ăn được vài miếng, bỗng đặt đũa xuống, nhìn ta: “Cảm ơn.”