“Nóng quá.”

“Đáng đời.” Ta trừng mắt liếc xéo, “Ai bảo ngài không ăn uống đàng hoàng.”

Chàng khẽ cười, ngoan ngoãn thổi nguội rồi mới ăn tiếp.

Ăn xong, chàng ngả lưng ra ghế, nhắm nghiền hai mắt.

Ta vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho chàng.

“Dễ chịu không?”

“Ừ.” Giọng chàng khàn khàn, “Tay nghề nàng tốt lắm.”

“Vậy từ nay ngày nào ta cũng xoa bóp cho ngài.”

“Được.”

Cả hai lặng thinh không nói lời nào, thư phòng chìm trong bầu không khí yên ả.

Lát sau, chàng bỗng nắm chặt lấy tay ta.

“Tô Uyển.”

“Vâng?”

“Sau khi đăng cơ, ta muốn sắc phong nàng làm Hoàng hậu.”

Tay ta khẽ run rẩy.

“Nàng bằng lòng chứ?” Chàng khẽ hỏi.

Ta nhớ lại kiếp trước, Triệu Minh Hiên cũng từng hỏi ta câu tương tự.

Khi đó ta mừng rỡ đến mức không thở nổi, đinh ninh rằng cuối cùng hắn cũng đã khắc ghi ta trong tâm trí.

Nhưng sau này mới vỡ mộng, hắn chỉ cần một người ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu, cần sự hậu thuẫn hùng hậu từ nhà họ Tô.

“Sao nàng không nói gì?” Triệu Minh Lễ xoay người lại, chăm chú nhìn ta.

Ta bừng tỉnh: “Ta đang nghĩ, liệu ngài có giống hắn ta không.”

Chàng sững sờ.

“Cần ngôi vị Hoàng hậu, cần nhà họ Tô.” Ta bình tĩnh phân trần, “Nên mới hỏi ta có bằng lòng hay không.”

Triệu Minh Lễ im lặng giây lát, bất thình lình nở nụ cười.

“Nàng nói đúng.”

Tim ta chùng xuống.

“Ta quả thực cần Hoàng hậu, cần nhà họ Tô.” Chàng đứng dậy, sải bước đến trước mặt ta, “Nhưng ta cần nàng hơn tất thảy.”

“Không phải là con gái của nhà họ Tô, cũng không cần bất kỳ thân phận nào khác.”

“Chỉ đơn giản là nàng, Tô Uyển.”

Ta nhìn sâu vào đôi mắt chàng.

Nơi đó tuyệt nhiên không có chút toan tính, chỉ có sự chân thành đến tận cùng.

“Ta bằng lòng.”

Lời vừa dứt, chàng đã ôm chầm lấy ta vào lòng.

“Cuối cùng nàng cũng chịu tin ta rồi.”

Ta tựa cằm lên ngực chàng, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Kiếp này, ta đã đánh cược đúng chỗ.

***

Vào ngày cử hành đại lễ đăng cơ, trời vừa hửng sáng thì một cơn mưa trút xuống.

Ngọc Trúc cuống cuồng chạy tới chạy lui: “Tiểu thư, nếu cơn mưa này không tạnh, chúng ta phải làm sao?”

Ta lại điềm nhiên như không: “Cứ để nó rơi đi, có can hệ gì đâu.”

Nói dứt câu, mưa bỗng dưng tạnh hẳn.

Tầng mây vén màn, hé lộ bầu trời xanh biếc.

Ngọc Trúc mừng rỡ reo lên: “Tiểu thư nhìn kìa! Đây là điềm lành đấy!”

Ta mỉm cười nhẹ, không đáp lời.

Sau khi thay y phục chỉnh tề, Triệu Minh Lễ đã túc trực sẵn ở ngoài sân.

Hôm nay chàng diện một bộ long bào màu minh hoàng, khoác lên người toát lên vẻ uy nghi rạng ngời.

Thế nhưng, giữa hàng lông mày vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh thư sinh.

“Đi thôi.” Chàng chìa tay ra.

Ta đặt tay mình lên lòng bàn tay chàng, cả hai cùng bước lên cỗ xe ngựa.

Sân trước Điện Thái Hòa đã chật ních văn võ bá quan quỳ rạp, đồng thanh hô vang “Vạn tuế”.

Triệu Minh Lễ nắm chặt tay ta, từng bước từng bước vững chãi tiến lên những bậc thềm son.

Thái hoàng thái hậu an tọa một bên, khóe mắt vương vệt lệ.

“Minh Lễ, nếu phụ hoàng con trên trời có linh thiêng, ắt hẳn sẽ rất tự hào về con.”

Triệu Minh Lễ quỳ bái: “Nhi thần xin thề không phụ lòng phụ hoàng, không phụ thiên hạ bá tánh.”

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

Đến lúc xướng danh sách phong ta làm Hoàng hậu, toàn bộ bá quan văn võ đồng loạt quỳ lạy tung hô.

Đứng lặng ở vị trí này, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, lòng ta ngổn ngang trăm ngàn nỗi niềm.

Kiếp trước, ta cũng từng đứng trên đài cao này.

Nhưng khi đó, cõi lòng ta chỉ toàn là sợ hãi và bất an.

Kiếp này, đổi lại là một sự an yên đến tĩnh lặng.

Trên đường trở về cung, Triệu Minh Lễ nắm chặt tay ta.

“Có mệt không?”

“Bình thường ạ.”

“Nói dối, mặt nàng nhợt nhạt hết rồi kìa.”

Ta mỉm cười: “Ngài cũng tinh mắt quá nhỉ.”

“Tất nhiên.” Chàng xích lại gần, “Chuyện gì của nàng, ta mà không tỏ tường?”

Xe ngựa dừng bánh trước tẩm điện, hàng ngũ cung nhân xếp hàng đón rước.

Khi bước xuống xe, ta lỡ trượt chân suýt ngã.

Triệu Minh Lễ tay lẹ mắt tinh đỡ lấy, rồi ôm bổng ta lên.

“Ngài làm gì vậy!” Ta giãy giụa.

“Bế nàng.” Chàng đáp tỉnh rụi, “Kẻo nàng lại vấp ngã.”

Đám cung nhân xung quanh cúi gầm mặt tủm tỉm cười.

Mặt ta đỏ lựng như gấc, rúc mặt vào ngực chàng không dám ngẩng lên.

Mãi đến khi vào tới tẩm điện, chàng mới thả ta xuống.

“Triệu Minh Lễ, ngài càng ngày càng không ra thể thống gì rồi.”

“Thế nào là không ra thể thống?” Chàng cười vang, “Ta bế Hoàng hậu của ta, là chuyện hiển nhiên.”

Ta trừng mắt, chàng lại càng cười sảng khoái hơn.

Đêm đến, Thái hoàng thái hậu mở tiệc.

Khắp điện chật kín các cung phi cũ và mệnh phụ tề tựu, ai nấy đều ăn diện lộng lẫy đua chen nhan sắc.

Ta ngự ở ghế trên, hững hờ quan sát bọn họ ganh đua đố kỵ, cõi lòng chẳng gợn chút sóng tăm.

Kiếp trước, ta ghê tởm nhất là những buổi tiệc tùng xô bồ thế này.

Lũ phi tần kèn cựa xỉa xói nhau, ta đứng giữa phân xử khó dễ đủ đường.

Nhưng kiếp này, hậu cung của Triệu Minh Lễ vắng hoe, ngay cả một bóng phi tần cũng chẳng có.

“Hoàng thượng.” Thái hoàng thái hậu bất ngờ lên tiếng, “Cũng đến lúc con nên nạp phi rồi.”

Chén rượu trong tay ta khẽ rung rinh.