Nhưng ta biết, là ai viết.

Ta mỉm cười nhẹ, đưa tờ giấy viết thư hơ trên ngọn nến, châm lửa đốt.

Nhìn nó hóa thành tro tàn, theo gió cuốn bay đi.

Trên bàn sách, vẫn đặt một bức thư ta vừa viết xong.

Đó là lúc ta nhàn rỗi không có việc gì làm, viết cho chính mình xem.

Cũng là bốn chữ.

Đa tạ hậu đãi.

Lần này, là sự thật lòng cảm tạ sâu sắc.

Đa tạ số mệnh đã ban cho ta một cuộc đời mới, khó khăn lắm mới giành giật được này.