Chuyển đề tài đột ngột, ta suýt không kịp phản ứng.
Vừa rồi chẳng phải còn nói chuyện Tề Quyết sao?
Hắn như quên hết, giọng dịu đi đôi phần:
“Kỳ An trước đây luôn nhắc ta mời ngươi đến phủ. Hôm nay vừa hay, ở lại dùng bữa đi.”
Ta không đoán ra hắn có ý gì, nhưng thấy hắn không truy cứu việc Tề Quyết, ta cũng không nhắc lại:
“Vậy dân nữ xin cung kính không bằng tuân mệnh.”
17
Ta ở Vương phủ dùng bữa.
Nhân tiện thực hiện lời hứa nướng hai con cá cho tiểu thế tử.
Trong phủ cũng có ao cá, cá trong ấy trông còn đẹp hơn ở Hầu phủ.
Ta nhanh tay vớt lên ba con.
Cá vừa nướng xong, Vương gia đi ngang hành lang.
Tiểu thế tử giơ cá lên hỏi thử:
“Thúc phụ ăn cá không?”
Quản gia nhìn màu sắc con cá, mặt tái mét, run run nói:
“Tiểu thế tử, con cá này là là là…”
Ta chợt có dự cảm không lành, vội quăng xương cá ra sau.
Tiểu thế tử thành thật đáp:
“Vớt trong ao mà. Dì trước kia ở Hầu phủ cũng tùy tiện vớt.”
Nghe vậy, quản gia run rẩy nhìn sắc mặt Tống Cảnh Tu, giọng đầy đau xót:
“Đó là cá Vương gia yêu quý, sao có thể so với cá ở Hầu phủ!”
Ta: “… ”
Xong rồi.
Ta cười gượng:
“Tiểu thế tử, nhà ta hình như cháy rồi, ta phải về xem.”
Tiểu thế tử: “???”
Tống Cảnh Tu sắc mặt đen sì, tựa như tức đến bật cười:
“Hay lắm, hay lắm.”
Hắn còn chưa nói xong, ta đã lập tức tiếp lời:
“Đa tạ Vương gia thông cảm.”
Nói xong, ta nhấc váy, chạy mất dạng nhanh như gió.
19
Ta trở về Hầu phủ.
Tề Hoài Ngọc vẫn chưa tìm được, nhưng tỷ tỷ đã chết tâm, cũng mặc kệ nó.
Tề Quyết trọng thương, chưa kịp nguôi cú sốc thành phế nhân, lại nghe tin Mạnh Thư Nhi cuỗm bạc bỏ trốn, tức đến thổ huyết, suýt nữa mất thêm nửa cái mạng.
Tỷ tỷ dẫu sao vẫn niệm tình cũ, ở bên giường hầu hạ.
Cũng chính lúc ấy, Tề Quyết mới nhìn rõ chân tâm của nàng, khó nhọc nắm lấy tay nàng:
“Nhã nhi, những năm qua là ta có lỗi với nàng…”
Cách một cánh cửa, ta nghe giọng tỷ tỷ bình thản:
“Hầu gia nên dưỡng thương cho tốt.”
“Nàng gọi ta là gì?”
Giọng nam nhân bỗng run lên.
“… Hầu gia.”
Tỷ tỷ lặp lại, thoáng chút thiếu kiên nhẫn.
“Trước kia nàng vẫn gọi ta là phu quân.”
Tề Quyết lẩm bẩm, như có phần mất mát.
Trong phòng lại lặng đi.
Chẳng bao lâu, tỷ tỷ bước ra.
Thấy ta chờ ngoài cửa, ánh mắt nàng lộ chút bất đắc dĩ:
“Muội đấy.”
Chỉ một câu, ta liền hiểu.
Nàng đã biết.
Nhưng lòng chúng ta vốn vẫn chung một chỗ.
Ta tin, nàng sẽ luôn bảo hộ ta.
Giống như ta, cũng sẽ luôn bảo hộ nàng.
Ta mỉm cười, khoác tay nàng như thuở nhỏ:
“Tỷ tỷ, muội kể cho tỷ nghe, vừa rồi muội lén nướng cá của Vương gia…”
Tỷ tỷ kinh hãi:
“Muội!”
Ta bật cười:
“Không sao đâu, có tiểu thế tử gánh tội thay rồi.”
Ta nhìn những dòng chữ lướt qua, tưởng tượng ra sắc mặt đen sì của Vương gia, càng cười không ngớt.
May thay, ta sắp trở về Dương Châu rồi.
20
Tề Quyết thương thế quá nặng, gần như chỉ còn thoi thóp.
Tỷ tỷ mỗi ngày sai người dâng canh sâm giữ mạng cho hắn.
Người ngoài đều nói nàng tình sâu nghĩa nặng.
Đích tử Hầu phủ mất tích, tỷ tỷ có ý từ chi thứ nhận nuôi một hài tử.
Tin tức nhanh chóng lan ra.
Nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn được đưa tới Hầu phủ.
Tỷ tỷ chọn một đứa hợp mắt, giữ lại.
Hai tháng sau, Tề Hoài Ngọc được tìm thấy.
Đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, hiển nhiên hai tháng qua sống chẳng dễ dàng.
Vừa về phủ, thấy mẫu thân, nó òa khóc, nhào tới:
“Mẫu thân!”
Ta không tỏ vẻ gì, chỉ cùng tỷ tỷ trao đổi ánh mắt.
Đứa trẻ được giữ lại kia rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn gọi:
“Mẫu thân, đây là huynh trưởng sao?”
Nghe người khác gọi hai chữ “mẫu thân”, Tề Hoài Ngọc sững sờ.
Ninh Thanh Nhã nhàn nhạt đẩy nó ra, giới thiệu:
“Đây là đệ đệ của con, tên Hựu ca nhi. Sau này các con phải hòa thuận.”
Tề Hoài Ngọc nhìn đứa bé kia, gần như không dám tin.
Nhưng Ninh Thanh Nhã không còn dung túng như trước, chỉ sai người dẫn nó vào rửa ráy, rồi nhìn ta:
“Muội không ở lại kinh thành thêm ít ngày sao? Ta cũng tiện bề lo hôn sự cho muội.”
Dạo này, ta thường cùng tiểu thế tử vui chơi.
Nói thật, cũng có chút luyến tiếc.
Nhưng kinh thành rốt cuộc không phải nhà ta.
Ta mỉm cười:
“Không đâu, muội cùng a nương lên đường về Dương Châu thôi.”
Thấy ta quyết ý, tỷ tỷ cũng không giữ, sai người chuẩn bị vô số đồ đạc, chất đầy mấy xe.
Ta nhìn những dòng chữ trôi qua trước mắt, chỉ khẽ cười.
21
Xe ngựa dần rời khỏi kinh thành.
Vừa ra khỏi cổng thành, từ xa đã thấy hai bóng người quen thuộc.
“Dừng xe.”
Xe ngựa dừng lại trước mặt họ.
Ta vén rèm, cười nói:
“Vương gia, tiểu thế tử, trùng hợp quá.”
Đôi mắt đen của tiểu thế tử nhìn thẳng ta, có chút trách móc:
“Dì rời kinh cũng không báo ta.”
“Ly biệt vốn thương cảm, sợ gặp các người rồi không nỡ đi.”
Ta thuận miệng nói bừa.
Lời ấy rơi vào tai nam nhân.
Ánh mắt hắn khẽ lay động, giọng trầm thấp:
“Thi vân: ‘Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu.’ Nay đúng dịp đẹp, chi bằng cùng Ninh tứ cô nương đồng hành, thưởng ngoạn phong cảnh Dương Châu.”
Ta khựng lại, nhìn ánh mắt ôn hòa kia, rồi bật cười:
“Được, vậy ta làm chủ!”
Vừa dứt lời, tiểu thế tử đã nhanh nhẹn trèo lên xe ngựa của ta, không quay đầu lại:
“Thúc phụ cưỡi ngựa đi, ta cùng dì ngồi chung.”
Vương gia: “… ”
A nương ngồi trong xe thấy nó, có chút câu nệ.
Tiểu thế tử trước mặt người lớn vẫn rất đoan chính, lễ phép hành lễ với a nương, rồi ngoan ngoãn ngồi bên ta.
Xe ngựa lại chuyển bánh.
Gió thổi bay rèm.
Phong cảnh lùi dần phía sau.
Tống Cảnh Tu dẫn người cưỡi ngựa theo phía sau.
Ta vô tình ngoảnh lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Tim ta khẽ động, khóe môi bất giác cong lên, rồi chậm rãi dời mắt.
Ừm.
Những ngày tháng sau này… quả thật khiến người ta mong đợi.
(Hết)