Giang Trung Hành và tiểu tam Vương Ngọc Đình cấu kết hãm hại người vợ cả để tiểu tam thượng vị, hòng chiếm đoạt gia sản của người vợ cả, lại còn ra tay với con trai bà, thậm chí đến cả cháu đích tôn cũng không tha.

Bọn họ bị tống thẳng vào tù.

Kết cục thì ai cũng có thể đoán được.

Nghe nói hình như bị tuyên án chung thân.

Bởi vì Giang Tư Hành đã yêu cầu xử lý thật nặng, tuyệt đối không hòa giải.

Còn cô, cô dự định dẫn con trai đi du lịch vòng quanh thế giới.

“Em có về nữa không?”

Tại sân bay, Giang Tư Hành dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tống Minh Nhan. Công ty đang trong giai đoạn dọn dẹp tàn cuộc, anh không thể rời đi.

Tống Minh Nhan nắm tay con trai, bình thản nhìn anh: “Còn xem biểu hiện của anh thế nào đã.”

Sau đó, Tống Minh Nhan dắt con bước lên chuyến bay đi Los Angeles.

Còn chuyện sau này với Giang Tư Hành sẽ ra sao, ai mà biết được chứ?

Tống Minh Nhan chưa từng nghĩ đến việc có nên quay lại với anh hay không.

Bởi vì, tương lai vẫn còn dài mà!

***

Phiên ngoại Giang Tư Hành.

Ngày đầu tiên Giang Tư Hành gặp Minh Nhan là một buổi chiều rất đỗi bình thường.

Hôm đó, anh vừa biết được sự thật về cái chết của mẹ mình, hung thủ lại chính là người cha mà anh luôn khao khát tình yêu thương và kẻ thượng vị Vương Ngọc Đình.

Giang Tư Hành hối hận vì ngần ấy năm trời đã gọi kẻ thù là cha.

Anh đứng bên hồ, cảm thấy có lỗi với mẹ, chỉ muốn nhảy xuống kết liễu cuộc đời để đi theo bà, nói với bà một lời xin lỗi.

Đúng lúc đó, Minh Nhan đẩy xe bán bánh xèo đi ngang qua: “Mèo con, bờ hồ nguy hiểm lắm, đừng ra đó!”

Đầu Giang Tư Hành vô thức quay lại.

Minh Nhan bắt được con mèo gần hồ: “Ây da, bị thương rồi sao?”

“Bị thương cũng không được tự tử đâu nhé, mẹ không ở bên cạnh cũng không sao mà. Tao cũng không có ba mẹ nhưng vẫn sống tốt đó thôi. Về nhà với tao, không thiếu phần ăn của mày đâu.”

Trái tim Giang Tư Hành bỗng dưng rung động. Cõi lòng anh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường.

Đợi khi anh nhìn lại, Minh Nhan đã đi mất rồi.

Chỉ qua một lần tình cờ đó, hình bóng cô đã khắc sâu vào trái tim Giang Tư Hành.

Lần gặp lại tiếp theo là ở quán bar.

Cô đang thiếu tiền làm thêm, suýt nữa bị người ta sàm sỡ. Cộng thêm lúc đó bên ngoài đang đồn ầm lên chuyện tình của anh và Thịnh Lê Hạ, lại thêm lời dặn dò của bạn thân… Giang Tư Hành mới nảy ra cái cớ “thế thân”.

Anh muốn để Tống Minh Nhan nảy sinh suy nghĩ đó. Tống Minh Nhan thực sự đã đồng ý.

Nên ngay đêm đầu tiên đưa cô về nhà, Giang Tư Hành đã chiếm cô làm của riêng, anh muốn cô cả đời này phải ở bên cạnh anh.

Nhưng Giang Tư Hành quá sợ sự phản bội, không dám nói sự thật cho Tống Minh Nhan biết.

Hồi nhỏ, người mẹ kế từng đối xử rất tốt với anh, hóa ra đều là giả tạo.

Anh sợ Tống Minh Nhan cũng sẽ phản bội anh.

Lại chẳng ngờ rằng, Tống Minh Nhan đã nghe được những lời bịa đặt anh nói với bạn bè. Lúc đó anh bắt buộc phải tỏ ra thích Thịnh Lê Hạ để qua mặt người nhà.

Khi đó, anh chưa thực sự đủ lớn mạnh như mình tưởng.

Đúng vậy, Giang Tư Hành đã đánh mất cô suốt năm năm trời.

Đợi đến khi tìm lại được cô, biết cô đã sinh cho anh một đứa con trai, Giang Tư Hành mừng rơi nước mắt.

Nhưng nào ngờ anh lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Đó là một cú sốc quá lớn.

Anh từng nghĩ sẽ ra đi trong im lặng, nhưng anh không nỡ rời xa Tống Minh Nhan và con trai, thế nên anh đợi đến khi bệnh tình ổn định rồi mới đi tìm mẹ con cô.

Nhưng Giang Tư Hành vẫn giận chứ. Giận Tống Minh Nhan không thèm đoái hoài, cứ thế lén lút bỏ đi.

Anh muốn dạy cho cô một bài học, để cô không bao giờ rời xa anh nữa.

Và đó cũng là lúc Giang Tư Hành bắt đầu hối hận. Bởi vì Tống Minh Nhan lại lén lút bỏ trốn. Lần này, cô rất thông minh, xoay anh như chong chóng.