Nếu không phải Tống Minh Nhan tính tình còn tốt, cô đã xông lên tát bà ta một cái trước rồi.

Ánh mắt Vương Ngọc Đình lạnh lẽo, giọng điệu ngang ngược: “Một con mồ côi mồ cút không cha không mẹ, lén lút sinh con sau lưng Tư Hành nhà chúng tao, là muốn húp trọn gia sản của nó hả?”

“Tao nói cho mày biết, đừng hòng! Cái ngữ đê tiện như mày chỉ đáng làm hạng gái bán hoa cho đàn ông chà đạp thôi.”

Ăn nói thật khó nghe. Tống Minh Nhan bước lên hai bước, giáng một cái tát thẳng vào mặt Vương Ngọc Đình: “Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt! Tôi không phải Giang Tư Hành mà phải tôn trọng bà, chửi thêm một câu nữa, tôi đánh bà cả đời.”

Tống Minh Nhan nhớ Chu Tấn An kể rằng mẹ kế Giang Tư Hành sau đó lại sinh thêm một đứa con trai.

Ban đầu bà ta đối xử rất tốt với anh, dù sao anh cũng là người thừa kế nhà họ Giang. Nhưng từ khi sinh được con trai ruột, bà ta bắt đầu ngược đãi Giang Tư Hành.

Nghiêm trọng nhất là lần đem Giang Tư Hành vứt ở một ngọn núi hẻo lánh không người qua lại, suýt thì bị sói ăn thịt.

Là anh tự mình trốn thoát được. Từ lúc đó, Giang Tư Hành đã thay đổi hoàn toàn.

Nhưng bề ngoài, anh vẫn luôn là người thừa kế xuất sắc nhất nhà họ Giang. Bởi vì cơ ngơi của nhà họ Giang đều do mẹ anh tạo dựng.

Đó cũng là lý do tại sao Chu Tấn An sống chết phải cứu lấy Giang Tư Hành. Giang Tư Hành nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm qua, chỉ để chờ đến giây phút khiến bọn họ rơi thẳng xuống vực thẳm.

Bị tát một cái, Vương Ngọc Đình tức giận xông lên định đánh trả. Nhưng lại bị người giúp việc kéo lại.

Tống Minh Nhan xoa đầu con trai, cười mỉa mai: “Xin lỗi nhé, con trai tôi lại chính là con ruột của Giang Tư Hành, anh ấy nói rồi, sau này toàn bộ gia sản đều do con trai tôi thừa kế.”

Thấy vậy, Vương Ngọc Đình tức điên lên. Bà ta giằng khỏi tay người giúp việc, đứng phắt dậy làm bộ muốn nhào vào đánh Tống Minh Nhan: “Không biết tôn trọng trưởng bối, quả nhiên là cái thứ không có mẹ dạy bảo!”

“Hôm nay để tao dạy cho mày biết thế nào là quy củ, cho mày biết cái cửa hào môn này không dễ vào đâu!”

Bà ta ăn nói chanh chua, không coi ai ra gì.

Tống Minh Nhan cười khẩy: “Ở đây, lời tôi nói mới là quy củ! Người đâu, mời bà ta ra ngoài!”

“Nhân tiện hỏi Giang Tư Hành xem, bà ta chửi con trai anh ấy thì anh ấy sẽ xử lý thế nào!”

Nói xong, Tống Minh Nhan kéo tay con trai định quay vào.

Vương Ngọc Đình vẫn chửi rủa không ngừng: “Tự coi mình là nữ chủ nhân nhà này đấy à? Đồ mặt dày đê tiện!”

Con trai không nhịn được nữa, nắm chặt nắm đấm phản bác: “Mụ phù thủy già, bà mới là đồ mặt dày!”

Vương Ngọc Đình nào từng bị một đứa trẻ chửi như vậy, tức tốc lao tới định đánh Tống Quả Quả.

Tống Minh Nhan đẩy mạnh bà ta ra: “Còn động tay động chân nữa là tôi báo cảnh sát đấy, đừng tưởng bà là mẹ kế của anh ấy thì muốn làm gì thì làm!”

Lúc này, Vương Ngọc Đình như bị quỷ nhập, lao ra cửa nằm lăn lộn ăn vạ, la hét ầm ĩ: “Giang Tư Hành, mày thấy chưa, nó chính là đang nhòm ngó tài sản của mày đấy!”

“Loại đàn bà như thế mà mày cũng dám rước về à!”

Tống Minh Nhan khựng lại. Giang Tư Hành vẫn ở đây sao?

“Ồ? Tôi thấy thì sao nào?” Giây tiếp theo, Tống Minh Nhan hóa đá tại chỗ.

Bởi vì Giang Tư Hành với vẻ mặt nghiêm nghị đã xuất hiện ngay trước cửa nhà.

Đồng tử Tống Minh Nhan hơi co lại. Thực ra cô có chút chột dạ.

Cái khí thế của cô vừa nãy, trông cứ như sắp nuốt chửng toàn bộ gia sản nhà anh vậy. Lại còn cái cảnh cô luôn tìm cách xa lánh anh, đùng một cái lại giở cái bài này.

Nếu anh hiểu lầm cô thì sao? Thôi kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm. Tốt nhất là hiểu lầm cô định cuỗm tiền rồi đuổi cô đi, như vậy cô sẽ tha hồ mà vòi vĩnh anh một khoản.

Dù sao thì trên đời này có tiền mới là vua.