“Con tôi không có người bà nội như bà. Bà quẹt trộm 18 vạn của tôi, đem bán lấy tiền ăn tiêu phung phí. Giả mạo chữ ký của tôi, sử dụng trái phép bản sao chứng minh nhân dân của tôi. Đang trong thời gian tại ngoại hầu tra còn dám đến quấy rối tôi, tất cả những thứ này đều là chứng cứ, hẹn gặp bà trên tòa.”

Sắc mặt Vương Tú Lan thay đổi, xấn tới gần tôi hạ giọng: “Thẩm Thính Khê, mày rút đơn đi, tao trả mày 5 vạn, chuyện này coi như xong. Mày mà khăng khăng tống tao vào tù, ngày nào tao cũng đến trước cửa nhà mày khóc lóc, để xem sau này con mày làm người kiểu gì!”

Tôi nhìn bà ta, cười mỉa mai: “5 vạn? Bà trộm của tôi 18 vạn, trả 5 vạn mà đòi hòa giải?”

“Thế, thế thì 8 vạn! Không thể thêm được nữa đâu!”

Tôi không buồn phản ứng. Tiếng còi cảnh sát rít lên từ xa tiến lại gần, Vương Tú Lan hoảng hốt quay đầu định bỏ chạy nhưng bị cảnh sát ập tới chặn lại.

Luật sư Trương cũng vừa vặn tới nơi, tung luôn đòn cảnh cáo: “Vương Tú Lan, bà còn dám quấy rối cô Thẩm thêm một lần nào nữa, tôi kiện thêm tội phỉ báng. Vi phạm quy định trong thời gian tại ngoại, tôi hoàn toàn có thể xin hủy bỏ lệnh tại ngoại, bà cứ về thẳng trại tạm giam mà chờ ngày ra tòa.”

Mặt Vương Tú Lan trắng bệch, lúc bị cảnh sát đẩy lên xe vẫn còn cứng họng chửi đổng: “Lũ chúng mày bắt nạt người già… Chúng mày chết không được tử tế đâu…”

Luật sư Trương quay sang đám đông đang hóng hớt, dõng dạc nói: “Thưa bà con, vụ án này sự thật rõ ràng, bằng chứng xác thực, nghi phạm đã trộm cắp 18 vạn, giả mạo chữ ký, sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác, hiện đã bước vào giai đoạn tố tụng hình sự. Mong mọi người không tin vào tin đồn nhảm, không phát tán sai sự thật.”

Đám đông giải tán, mẹ ôm con bước tới, hốc mắt bà vẫn đỏ hoe: “Thính Khê, con không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, nhìn sang luật sư Trương: “Luật sư Trương, tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức hòa giải nào. Một xu cũng không cần, tôi chỉ cần bà ta ngồi tù.”

Luật sư Trương gật đầu: “Rõ rồi, cứ giao cho tôi.”

Tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại đổ chuông.

“Cô Thẩm, tôi là ông chủ của cửa hàng Thiên Thần Nhỏ. Chuyện của Phương Mẫn chúng tôi vô cùng xin lỗi, cô xem thế này có được không: 18 vạn bị quẹt trộm chúng tôi sẽ hoàn trả 100%, tặng thêm cho cô một voucher mua sắm trị giá 2 vạn, chuyện này coi như…”

Tôi ngắt lời: “Hoàn trả toàn bộ là nghĩa vụ của các người. Voucher ư? Ông nghĩ tôi sẽ còn bước chân vào cái cửa hàng đó nữa sao?”

“Thế, thế bồi thường thêm 2 vạn tiền mặt, cô rút đơn kiện được không? Phương Mẫn chúng tôi cũng đuổi việc rồi, nhưng hoàn cảnh nhà cô ấy trên có mẹ già dưới có con nhỏ—”

“Lúc cô ta ăn hoa hồng chênh lệch, có nghĩ đến cảnh tôi bế con bị chèn ép không? Tôi nợ nần gì cô ta? Cứ ra tòa rồi nói chuyện.”

Ngay chiều hôm đó, Phương Mẫn và ông chủ của cô ta xách theo giỏ hoa quả đứng chầu chực trước cửa nhà tôi, mặt mày tươi cười nịnh bợ.

“Cô Thẩm, chúng tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi…”

Luật sư Trương đứng chặn trước cửa: “Không chấp nhận hòa giải riêng. Mời về cho.”

Phương Mẫn đột nhiên quỳ xụp xuống đánh “bịch” một tiếng: “Chị Thẩm, em sai rồi, em không nên để lòng tham làm mờ mắt, xin chị người lớn rộng lượng—”

Tôi ôm con, cúi đầu nhìn cô ta.

“Lúc cô hùa theo chia nhỏ hóa đơn, cô có nghĩ đến lúc tôi một thân một mình bế con bị nhân viên lườm nguýt không? Lúc cô đút túi tiền chênh lệch, cô có nghĩ đến đó là tiền sữa tôi chắt bóp cho con không? Phương Mẫn, cô không có tư cách cầu xin tôi tha thứ.”

Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Phương Mẫn.

Sau lưng là tiếng khóc lóc xé lòng của cô ta, hòa cùng tiếng hát ru nhè nhẹ của mẹ tôi đang vỗ về đứa cháu.

Ba tháng sau, tòa án mở phiên xét xử.