Tôi trở về từ phòng làm việc — tôi đã dùng số tiền tích góp được để mở một trung tâm đồng hành tâm lý cho trẻ em.

Trước cửa biệt thự, Niệm Niệm và An An đang ngồi xổm trên mặt đất xem kiến chuyển nhà.

Hoắc Nghiên đứng dưới mái hiên, trong tay cầm hai cốc ca cao nóng.

“Về rồi à?”

“Ừ.”

“Mệt không?”

“Vẫn ổn.”

Anh chìa tay ra.

“Thẩm Chi, về nhà thôi.”

Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Hai người từng bị hôn nhân làm tổn thương đến tận cùng.

Một người vì con gái mà rời khỏi giới giải trí.

Một người vì con gái mà chấp nhận ra đi tay trắng.

Cuối cùng, họ cùng nhau ghép nên một gia đình trọn vẹn trong căn biệt thự.

Có những người rời đi là để nhường lại vị trí.

Có những người xuất hiện lại vừa vặn đúng lúc.

(Hết toàn văn)