Cô bé nhìn chằm chằm chiếc thìa hai giây, âm thanh trong đầu trở nên sôi nổi: “Thìa màu hồng! Là cái mà bản tiểu thư muốn! Hơn nữa mùi này, ngòn ngọt, giống y cái đồ ngon lần trước!”
Cô bé ngập ngừng há miệng ra.
Thìa được đưa vào. Cô bé ngậm một chút, nhai nhai, rồi nuốt xuống.
Trong đầu truyền đến tiếng “Ừm” thỏa mãn.
Rồi cô bé há miệng ra. Tự động há miệng.
Nước mắt Hà phu nhân tuôn trào ngay tại chỗ.
“Nó ăn rồi! Nó tự há miệng rồi! Nửa năm rồi! Lần đầu tiên chủ động há miệng!”
Mười phút tiếp theo, bát khoai lang nướng nghiền đã vơi đi hai phần ba. Cô bé nhai tóp tép phồng cả má, nét mặt từ thờ ơ chuyển sang thỏa mãn, cuối cùng thậm chí còn vỗ đập lên ghế ăn tỏ ý muốn ăn thêm.
Âm thanh trong đầu vui như trẩy hội: “Ngon ngon ngon! Chị gái này hiểu bản tiểu thư! Sau này phải để chị này đút cơm! Không ai được đụng vào bát của bản tiểu thư!”
Hà phu nhân suýt nữa quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi sợ hãi vội vàng đỡ cô ấy: “Hà phu nhân, phu nhân, chị đừng làm vậy, không khoa trương thế đâu.”
“Em không biết nửa năm qua chị sống thế nào đâu!” Hà phu nhân nắm chặt tay tôi, khóc sướt mướt: “Mỗi ngày cho con ăn cứ như ra pháp trường! Con không ăn, cân nặng không đạt chuẩn, mẹ chồng ngày nào cũng mắng chị không biết chăm con, chồng chị thì bảo chị làm quá, bảo trẻ con đói tự khắc sẽ ăn. Nhưng nó nhất quyết không ăn! Chị còn nghi ngờ có phải vấn đề do chị không! Có phải sữa của chị có vấn đề không! Có phải lúc mang thai chị làm sai điều gì không!”
“Không liên quan gì đến chị cả.” Tôi vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy: “Mỗi đứa trẻ có một sở thích và điểm nhạy cảm riêng, tìm ra được là ổn thôi.”
Hà phu nhân vừa khóc vừa cười, sau đó làm một hành động khiến tôi trở tay không kịp. Cô ấy lấy điện thoại ra, gọi ngay một cuộc điện thoại, bật loa ngoài.
“Alo? Tô phu nhân đó hả? Lần trước chị chẳng bảo chuyện tiểu công chúa nhà chị hay nghiến răng ban đêm mãi không giải quyết được sao? Em giới thiệu cho chị một người, tên là Khương Vãn, chị nhất định phải tìm cô ấy, cô ấy đúng là thần tiên!”
Đầu dây bên kia Tô phu nhân nghe có vẻ hứng thú: “Thật sao? Còn giỏi hơn cả giáo sư Chương?”
“Giáo sư Chương khám cho con gái em ba lần mà chẳng ăn thua! Khương Vãn đến một chuyến là giải quyết xong! Một chuyến thôi đấy!”
Tôi đứng bên cạnh điên cuồng vẫy tay ra hiệu bảo cô ấy đừng nói nữa, nhưng Hà phu nhân hoàn toàn không nhìn thấy động tác của tôi, hoặc thấy mà lờ đi.
Cúp điện thoại, cô ấy lại bấm số tiếp theo. Gọi liền bốn cuộc, tôi nghe mà tê dại cả người. Đây không phải nhờ người giúp đỡ, đây là tốc độ mở rộng của chuỗi nhượng quyền thương hiệu rồi.
Lúc rời khỏi nhà họ Hà, điện thoại của tôi đã có thêm bốn tin nhắn chưa đọc, toàn là hẹn lịch.
Tình huống nhà họ Tô thì đặc biệt hơn.
Nhà họ Tô làm trong ngành thiết bị y tế, ông Tô quanh năm chạy việc bên ngoài, việc nhà một tay bà Tô lo liệu. Vấn đề của nhà họ không phải là một đứa trẻ, mà là sinh đôi. Một cặp bé trai sinh đôi bảy tháng tuổi, mắc chung một tật: nghiến răng ban đêm, nghiến kèn kẹt, thường xuyên nghiến đến mức tự tỉnh giấc, rồi khóc ré lên.
Đã đi khám mấy bác sĩ, người thì bảo thiếu canxi, người thì bảo đang mọc răng nên bình thường, người lại bảo có thể do giun sán. Bổ sung canxi rồi, thuốc tẩy giun cũng uống rồi, nhưng vẫn nghiến.
Khi tôi đến nhà họ Tô thì vừa đúng giờ ngủ trưa. Hai cậu nhóc nằm trong hai chiếc nôi riêng biệt, trông đúng là rất giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có điểm khác biệt tinh tế. Cậu anh lông mày đậm hơn một chút, cậu em cằm tròn hơn một chút.
Tôi ngồi giữa hai chiếc nôi, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nhận tín hiệu.
Tiếng lòng của hai anh em sinh đôi truyền vào cùng một lúc, ban đầu không phân biệt rõ ai là ai, cứ như hai cái radio cùng phát sóng. Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra, giọng cậu anh trầm hơn, chậm hơn; giọng cậu em cao hơn, vội vã hơn.
Cậu anh: “Em trai lại cựa quậy. Em trai lật người rồi. Em trai đang nhìn mình. Em trai đừng nhìn mình. Bản đại gia muốn đi ngủ.”
Cậu em: “Anh trai không để ý đến mình. Sao lại không để ý đến mình. Trước kia trong bụng mẹ tụi mình nằm chen chúc với nhau, giờ lại xa nhau thế này. Xa quá. Giường của bảo bảo ở bên trái, giường của anh ở bên phải, ở giữa còn có cái tủ chắn ngang. Bảo bảo không với tới anh. Bất an. Sợ hãi. Phải cử động miệng. Cắn cắn cắn.”
Tôi mở mắt. Cậu em đang nghiến răng. Không phải kiểu nghiến răng vô thức khi ngủ, mà là vừa thức đã nghiến, miệng mím chặt, hàm dưới di chuyển qua lại, tiếng “kèn kẹt” vang lên rõ mồn một.
Nhưng cảm xúc của bé, rõ ràng là lo âu. Hội chứng lo âu xa cách (Separation anxiety).
Sinh đôi từ trong bụng mẹ đã luôn sát cánh bên nhau, sau khi chào đời lại bị chia ra hai nôi riêng biệt, ở giữa còn ngăn cách bởi một chiếc tủ, đối với đứa trẻ bảy tháng tuổi, khoảng cách này chẳng khác nào cách biệt một ngọn núi. Cậu em thông qua việc nghiến răng để giải tỏa sự lo âu.
Vậy còn cậu anh?
Tôi lại lắng nghe kỹ tiếng lòng của cậu anh.