Tôi từ chối hai câu, ông ấy kiên quyết nhét vào tay tôi. Lên xe mở ra xem, bên trong là một thẻ ngân hàng, đằng sau có dán mật khẩu, số dư 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ).

Năm vạn tệ.

Tôi chỉ bế đứng con trai ông ấy một cái, được 5 vạn tệ.

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra giọng nói của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm. Tôi mới phát hiện ra, khoảng cách càng xa thì tiếng lòng của trẻ con càng yếu đi, nhưng giọng của tiểu thiếu gia lại cực kỳ rõ nét, như thể bắt sóng cực mạnh vậy.

“Chị đi kiếm thêm thu nhập bên ngoài đấy à? Đừng quên bảo bảo mới là ‘chính cung’ của chị nhé! Bảo bảo cũng muốn được bế đứng! Bảo bảo cũng có nhu cầu tinh thần!”

Tôi nhìn thẻ ngân hàng trong tay, rồi lại nhìn cảnh đường phố đang lùi nhanh ngoài cửa sổ. Khả năng này, có vẻ kiếm ra tiền nhiều hơn tôi tưởng.

06

Chuyện của nhà họ Tiền rất nhanh đã lan truyền trong giới đó.

Vòng tròn giao tiếp của giới người giàu chỉ có ngần ấy, nhà ai có đứa trẻ gặp bệnh tật gì, mang ra bàn trên bàn tiệc, bàn rượu, bàn bài là thông tin khuếch tán còn nhanh hơn mạng Internet. Mấu chốt là bản thân Tiền phu nhân cũng là một cái loa phường.

Cô ấy thổi phồng tôi thành thần tiên trong hội phu nhân của mình: “Các chị không biết đâu, con trai tôi khóc ba tháng trời, bốn vú em ba bác sĩ đều bó tay, thế mà cô Khương Vãn vừa đến, bế đứng lên một cái, con trai tôi lập tức nín khóc. Lập tức luôn đấy.”

Nghe thì đúng là viển vông, nhưng trong điện thoại Tiền phu nhân có lưu video so sánh trước và sau, phát ngay tại trận, có hình có bằng chứng đàng hoàng.

Cộng hưởng với những lời Thẩm lão gia tử nói tại tiệc đầy tháng, hiệu quả nhân đôi, trong vòng hai tuần, điện thoại của tôi bắt đầu liên tục nhận được những cuộc gọi từ số lạ. Đều là các gia đình giàu có gọi đến.

Gia đình đầu tiên tìm đến là nhà họ Hà.

Nhà họ Hà kinh doanh vật liệu xây dựng, không xếp vào hàng top đầu trong thành phố, nhưng trong mảng vật liệu chuyên dụng thì cũng được coi là ông lớn. Hà phu nhân sinh được một cô con gái, sáu tháng tuổi, vấn đề không phải là khóc, mà là không chịu ăn. Chính xác mà nói, là cực kỳ kén ăn.

Sữa mẹ không bú, sữa công thức thử bảy tám hãng cũng không uống, đồ ăn dặm thì càng không đụng đến. Mỗi lần cho ăn giống như đánh trận, miệng đứa bé đóng chặt hơn cả két sắt, dỗ thế nào cũng không mở. Hà phu nhân sầu não đến mức tóc rụng từng mảng.

Khi tôi đến nhà họ Hà, Hà phu nhân đang cầm một chiếc thìa nhỏ, bên trong đựng bí đỏ hấp chín mềm nhuyễn, lắc lư qua lại trước miệng con gái.

“Cục cưng ngoan, ăn một miếng đi, một miếng thôi, mẹ xin con đấy.”

Đứa bé ngồi trên ghế ăn dặm, quay mặt đi với vẻ thờ ơ. Không khóc không nháo, chỉ là kiên quyết không ăn.

Trong đầu tôi vang lên một giọng nữ trong trẻo, tốc độ nói không nhanh, từng chữ từng chữ rất rõ ràng.

“Cái cục bột màu cam này mùi khó chịu quá. Lần trước ăn xong bị tiêu chảy. Không thèm ăn. Hơn nữa cái thìa này bằng kim loại, đụng vào miệng lạnh ngắt, không thích. Muốn cái thìa nhựa màu hồng cơ. Còn nữa, bí đỏ đừng có hấp, phải nướng cơ, nướng xong sẽ ngọt hơn. Lần trước dì bảo mẫu lén cho tôi ăn một miếng khoai lang nướng, ngọt ngọt mềm mềm, ngon quá trời. Nhưng chẳng có ai cho tôi ăn nữa cả.”

Lượng thông tin hơi lớn, tôi nhanh chóng sắp xếp lại trong đầu:

Không thích thìa kim loại, muốn thìa nhựa.

Lần trước ăn bí đỏ xong bị khó chịu, có ấn tượng tiêu cực với món này.

Thích vị nướng, không thích vị hấp.

Và thông tin quan trọng nhất là: Đứa bé này từng ăn khoai lang nướng và rất thích.

“Hà phu nhân,” Tôi hỏi: “Bình thường ở nhà chị cho bé ăn bằng thìa gì?”

“Thìa bạc, bạc nguyên chất đấy, người ta bảo dùng đồ bạc tốt cho sức khỏe.”

“Chị thử đổi sang thìa silicon hoặc nhựa xem sao. Thìa kim loại nhiệt độ thấp, miệng của một số bé rất nhạy cảm, đụng vào kim loại lạnh ngắt sẽ bị phản kháng.”

Hà phu nhân bán tín bán nghi, sai bảo mẫu tìm một chiếc thìa silicon màu hồng nhỏ nhắn.

“Tiếp theo, tạm thời đừng cho ăn bí đỏ nữa.” Tôi nói: “Lần trước ăn bí đỏ xong có phải bé bị tiêu chảy không?”

Hà phu nhân giật mình: “Sao em biết? Đúng vậy, tháng trước lần đầu ăn bí đỏ nghiền, ngay tối hôm đó bị tiêu chảy. Sau đó tôi đổi sang bí đỏ hiệu khác, thì con bé sống chết cũng không mở miệng nữa.”

“Trẻ đã ghi nhớ sự khó chịu lần trước, liên kết bí đỏ với việc tiêu chảy. Trẻ sáu tháng tuổi đã có khả năng ghi nhớ và liên tưởng nhất định rồi.” Tôi giải thích: “Chị thử dùng khoai lang nghiền xem, khoai nướng nhé, đừng hấp. Khoai lang nướng ngọt hơn khoai hấp một chút, kết cấu cũng mềm dẻo hơn, có thể bé sẽ dễ tiếp nhận hơn.”

Ánh mắt Hà phu nhân nhìn tôi từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc.

“Khoai lang nướng? Trong thực đơn ăn dặm chẳng phải nói giai đoạn đầu không được ăn đồ nướng sao?”

“Nướng chín rồi nghiền nhuyễn là được, thành phần dinh dưỡng không khác biệt nhiều so với hấp, chủ yếu là khẩu vị khác nhau thôi.”

Bảo mẫu nhanh chóng mang lên một bát nhỏ khoai lang nướng nghiền. Tôi dùng chiếc thìa silicon màu hồng xúc một miếng nhỏ, đưa đến miệng đứa bé.