Thẩm lão gia chống mạnh gậy xuống sàn, tiếng gậy đục trầm như tiếng gõ chuông:
“Lão Đào, đứa bé mà vợ cậu trước lúc lâm chung gửi gắm cho cậu, cậu giao cho người khác quản, quản thành bộ dạng này sao?”
Nét đau đớn xẹt qua khuôn mặt Đào tiên sinh. Ông ta đặt tách trà xuống, đứng bật dậy.
“Bây giờ tôi về xem ngay.”
“Không vội.” Thẩm lão gia đưa tay vỗ vai ông ta, “Cậu về một mình xem cũng vô ích, cậu không nhìn ra vấn đề đâu. Để Khương Vãn đi cùng cậu. Có chuyện gì, cô ấy sẽ vạch trần trực tiếp.”
Đào tiên sinh liếc nhìn tôi. Lần này ánh mắt ông ta không còn sự đề phòng nữa, mà là một cảm xúc sâu xa hơn.
Là sự hổ thẹn.
Ngay chiều hôm đó, chúng tôi đến nhà họ Đào.
Đào tiên sinh lái xe, suốt dọc đường không nói một lời. Vô lăng bị ông ta siết chặt, xe phóng nhanh nhưng êm, nhưng tiếng lốp ma sát đường mỗi khi rẽ cho thấy tâm trạng của ông ta chẳng hề bình tĩnh chút nào.
Đến cổng nhà họ Đào, bảo vệ thấy Đào tiên sinh về, sững người, lật đật mở cửa. Đào tiên sinh không đi cửa chính, trực tiếp dẫn tôi vòng qua hành lang phụ tiến thẳng ra sân sau. Dọc đường gặp mấy người giúp việc, thấy Đào tiên sinh ai nấy đều trố mắt, rồi vội vàng cúi đầu chào. Có một cô bảo mẫu nhìn thấy tôi theo sau Đào tiên sinh, mặt cắt không còn hột máu, quay đầu bỏ chạy.
Chạy đi báo tin.
Nhưng Đào tiên sinh bước rất nhanh, tôi phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Bước chân ông ta dài, tiếng giày da giẫm trên phiến đá xanh gấp gáp có lực, như nhịp trống dồn.
Đến trước cửa phòng phụ, ông ta đẩy cửa bước vào.
Tình hình trong phòng vẫn y như hôm qua. Tăm tối, ẩm mốc, lạnh ngắt. Đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi, im lặng ngoan ngoãn, đôi mắt to ngó trừng trừng lên trần nhà.
Đào tiên sinh đứng sững trước nôi, không nhúc nhích. Ông ta nhìn con trai mình. Nhìn rất lâu.
Rồi ông ta ngồi xuống, đưa tay sờ nhẹ vào má đứa bé.
Da nó lạnh toát.
Ông ta lại nắm lấy tay đứa bé. Cũng lạnh toát.
Giọng nói trong đầu cực kỳ mỏng manh ùa vào: “Có người chạm vào mình. Tay to quá. Ấm. Chưa thấy bao giờ. Ai đây?”
Đứa trẻ 4 tháng tuổi này không nhận ra cha mình.
Bàn tay Đào tiên sinh ngừng lại trên má con trai hồi lâu. Rồi ông ta đứng dậy.
Khuôn mặt ông ta vô cảm. Nhưng tôi thấy yết hầu của ông ta trượt lên trượt xuống. Lúc này, không cần ai phải nói thêm gì nữa.
Ông ta quay người bước ra khỏi phòng phụ, đứng ra giữa sân.
“Ngô Tú Lan!” Ông ta quát lớn.
Âm thanh không quá to, nhưng trong khoảng sân tĩnh lặng lại vang đi rất xa, từng chữ đập vào tường vọng lại.
Chưa đầy một phút, bóng dáng Ngô Nhị phu nhân xuất hiện nơi hành lang bên kia sân.
Bà ta đã thay một bộ quần áo khác, dặm lại phấn, đôi môi vẫn là màu đỏ nhức mắt đó.
“Duy Thành? Sao ông về giờ này? Chẳng phải bảo hôm nay có tiệc tiếp khách sao?” Giọng bà ta vẫn là cái điệu kéo dài lê thê đó, nhưng bước chân rõ ràng đã nhanh hơn bình thường một chút.
Đào tiên sinh không màng chuyện chào hỏi.
“Đứa nhỏ ở trong phòng phụ, không có máy sưởi, đắp chăn mỏng. Là bà sắp xếp?”
Ngô Nhị phu nhân hơi khựng bước, nhưng lại nở ngay nụ cười.
“Phòng phụ yên tĩnh, không ồn ào ảnh hưởng tới giấc ngủ của con. Chuyện máy sưởi tôi đã kêu thợ sửa rồi mà mãi chưa xong, tạm bợ vài hôm vậy.”
“Tạm bợ vài hôm? Chân tay đứa nhỏ lạnh toát, da dẻ vàng vọt. Thế gọi là tạm bợ vài hôm?”
“Thằng bé vốn ốm yếu mà, tôi chẳng mời bác sĩ Trần đến khám rồi sao? Bác sĩ bảo, đứa trẻ này bẩm sinh thiếu hụt, phải tĩnh dưỡng từ từ.” Giọng bà ta vẫn đều đều, nhưng tôi để ý thấy ngón tay bà ta đang xoắn chặt lấy mép nếp gấp sườn xám.
Đào tiên sinh nhìn chằm chằm vào bà ta mấy giây.
“Lượng sữa bú là ai định?”
“Theo y lệnh bác sĩ. Chia nhỏ bữa, đừng cho ăn no quá.”
“Một ngày mấy cữ? Mỗi cữ bao nhiêu?”
Nụ cười trên môi Ngô Nhị phu nhân không giữ được nữa, giật giật: “Mấy chuyện đó tôi nhớ sao nổi, bảo mẫu đang làm.”
Đào tiên sinh quay sang nhìn cô bảo mẫu đang run cầm cập đằng xa.
“Cô qua đây. Thằng bé một ngày bú mấy cữ? Mỗi cữ bao nhiêu?”
Chân cô bảo mẫu run bắn, liếc nhìn Ngô Nhị phu nhân, rồi lại nhìn Đào tiên sinh, môi lắp bắp.
“Nói!” Giọng Đào tiên sinh cao lên một tông.
Cô bảo mẫu “bụp” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Thưa ông, mỗi ngày 4 cữ, mỗi cữ 60ml. Là… là do Nhị phu nhân định mức. Nhị phu nhân bảo không được cho ăn nhiều, bảo dạ dày thằng bé yếu, ăn nhiều sẽ nôn. Tôi… tôi cũng thấy không đủ, nhưng Nhị phu nhân cấm không được cho ăn nhiều.”
Mỗi ngày 4 cữ, mỗi cữ 60ml. Tổng cộng 240ml.
Một đứa bé sơ sinh 4 tháng tuổi, mỗi ngày chỉ được bú 240ml sữa.
Mức bình thường là trên 700ml. Ngay cả một phần ba mức bình thường cũng chưa tới.
Đây không phải là “chia nhỏ bữa”. Đây là bỏ đói mãn tính.
Nắm đấm của Đào tiên sinh siết chặt, khớp xương kêu răng rắc.
Sắc mặt Ngô Nhị phu nhân rốt cuộc cũng đổi khác. Bà ta lùi lại một bước, giọng không kéo dài nữa, trở nên the thé:
“Duy Thành, ông nghe tôi giải thích! Bác sĩ Trần bảo đúng mức đó! Không tin ông cứ hỏi ông ta xem!”
“Bác Triệu.” Đào tiên sinh gọi ông quản gia già.
Lão quản gia còng lưng lật đật chạy tới: “Có.”
“Lần gần nhất bác sĩ Trần tới đây là bao giờ?”