Tôi dừng xe điện cách hắn khoảng 20 mét, không tiến lại gần. Từ khoảng cách đó, tôi nhìn hắn cúi xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu hồng đưa cho Niệm Niệm. Cô giáo đứng bên cạnh mỉm cười nói gì đó. Niệm Niệm nhận lấy hộp quà, mở ra, là một đôi giày da nhỏ màu trắng.

Con vui mừng một lát, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Con đang tìm tôi.

Trần Hạo đưa tay muốn xoa đầu con, nhưng Niệm Niệm lùi lại một bước. Tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống.

Tôi muốn bước tới. Nhưng tôi không thể. Lúc này tôi không được phép để lộ bất kỳ điều gì bất thường trước mặt Trần Hạo. Luật sư Chu đã nói rất rõ, tôi chỉ có một cơ hội duy nhất, không được đánh động đối phương.

Tôi đứng cạnh xe điện, nhìn gã đàn ông nói chuyện với con gái mình. Hắn mặc một chiếc sơ mi xanh đậm, cúc măng sét bằng kim loại sáng loáng. Hắn béo lên một chút so với 5 năm trước, thịt trên mặt làm cằm tròn ra, trông rất ung dung, phú quý.

5 năm trước khi quỳ trước mặt tôi, mặt hắn đầy nước mắt, nước mũi, vẻ tuyệt vọng không biết là thật hay giả. 5 năm sau, hắn đứng ở cổng trường với chiếc túi giấy in logo trung tâm thương mại, đôi giày da nhỏ đó tôi từng thấy trong tủ kính, giá hơn 400 tệ (~1,4 triệu VNĐ).

Hắn bỏ ra được hơn 400 tệ mua giày, nhưng suốt 5 năm qua, một xu tiền cấp dưỡng cho Niệm Niệm hắn cũng không trả.

Niệm Niệm thấy tôi. Con ôm hộp giày chạy lại: “Mẹ ơi!”

Trần Hạo cũng nhìn thấy tôi. Hắn đứng dậy, khuôn mặt hiện lên một biểu cảm phức tạp. Không phải hối hận, mà là đánh giá. Hắn nhìn quần áo tôi, nhìn sắc mặt tôi, nhìn chiếc xe điện sắp rã rời của tôi.

“Vãn Tình.” Hắn gọi một tiếng.

“Ừ.” Tôi cúi xuống đón Niệm Niệm, chỉnh lại quai cặp cho con.

“Cảm ơn anh đã mua giày cho con.”

“Nên làm mà, con bé là con gái tôi.”

Câu nói này thốt ra từ miệng hắn khiến tôi suýt bật cười. Con gái hắn. 5 năm qua hắn không mua cho con một viên kẹo, không gọi một cuộc điện thoại.

“Vãn Tình, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngày 18 tôi có hỷ sự, tổ chức tại khách sạn Quân Duyệt. Niệm Niệm là con tôi, tôi muốn mời con bé đến, để con bé thấy bố nó lập gia đình.”

Hắn nói một cách thản nhiên, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường. Hắn sắp cưới. Cưới ở khách sạn sang nhất thành phố. Và hắn mời đứa con gái 5 tuổi đến để “chiêm ngưỡng”.

“Không đi đâu.” Tôi nắm tay Niệm Niệm đứng dậy, “Ngày đó Niệm Niệm có kế hoạch khác rồi.”

“Kế hoạch gì? Nó mới 5 tuổi, có kế hoạch gì được?”

“Kế hoạch không liên quan đến anh.”

Mặt Trần Hạo cứng lại. Hắn tiến lên nửa bước, hạ thấp giọng: “Vãn Tình, cô đừng như vậy. Dù sao tôi cũng là bố ruột của Niệm Niệm. Tôi biết những năm qua cô không dễ dàng gì, có khó khăn gì cô cứ nói với tôi.”

Khi hắn nói ba chữ “không dễ dàng”, giọng điệu mang theo một sự thương hại kẻ bề trên. Giống như một kẻ ban ơn đang nói với một kẻ ăn mày rằng “tôi thấu hiểu nỗi khổ của bạn”.

Tôi xoa vết chai trong lòng bàn tay, mím môi.

“Tôi không có khó khăn gì. Giày của Niệm Niệm tôi tự mua được, sau này anh không cần bận tâm nữa.”

Tôi bế Niệm Niệm đặt lên ghế trước xe điện, vặn ga rời đi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Trần Hạo đứng lặng tại chỗ, vẻ mặt không rõ là tức giận hay khó hiểu.

Niệm Niệm ngồi phía trước, ôm chặt hộp giày trong lòng. Một lát sau, con nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, bố bảo bố sắp kết hôn, bảo con đến đó ăn kẹo.”

“Con muốn đi không?”

Niệm Niệm suy nghĩ một lát: “Cô kia sẽ ở đó chứ ạ?”

“Cô nào?”

“Cô lần trước đón bạn Miêu Miêu ở cổng trường ấy ạ. Bạn Miêu Miêu bảo cô kia sau này sẽ là mẹ mới của con.”

Xe điện sập một cái hố, xóc nảy lên. Tôi không nói gì.

Về đến nhà, Niệm Niệm ôm hộp giày ra thử. Đôi giày da trắng rất đẹp, Niệm Niệm xỏ vào rồi đi loanh quanh trong phòng khách, cúi đầu nhìn chân mình, khuôn mặt hiện lên niềm vui giản đơn của một đứa trẻ.

Tôi ngồi trên sofa nhìn con. Đôi giày đó hơn 400 tệ. Tháng trước tôi mua cho con đôi giày thể thao giá 29,9 tệ, hàng giảm giá.

Điện thoại reo. Là luật sư Chu.

“Cô Tô, tòa đã thụ lý. Lệnh phong tỏa đã được duyệt. Thẩm phán nói, dựa trên tấm thẻ và bản sao kê cô cung cấp, có thể đóng băng ngay 43,4 triệu tệ. Nhưng việc phong tỏa tài khoản công ty Cẩm Trình đứng tên Vương Thúy Phấn cần xét duyệt thêm chứng cứ, dự kiến 3 đến 5 ngày. Bên cô có tình hình gì mới không?”

“Có. Hôm nay Trần Hạo đến trường thăm Niệm Niệm. Hắn mời Niệm Niệm đến dự đám cưới.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Hắn có biểu hiện gì là đã biết chuyện không?”

“Không. Hắn nhìn tôi như nhìn một kẻ ăn mày, vẻ mặt đầy sự ban ơn.”

“Tốt, vậy nghĩa là hắn vẫn chưa biết. Sau khi lệnh phong tỏa thực thi, ngân hàng sẽ thông báo tài khoản bị đóng băng, lúc đó hắn sẽ biết. Nhưng lúc đó tiền đã bị khóa chặt, hắn không động được nữa.”

“Khi nào lệnh phong tỏa có hiệu lực?”

“Tôi đang yêu cầu tòa đẩy nhanh, cố gắng xong trước ngày 18. Nếu thuận lợi, khoảng ngày 15 sẽ đóng băng.”

Ngày 15. Ba ngày trước đám cưới.

Tôi cúp máy, bước ra ban công. Niệm Niệm trong phòng khách đang đi loanh quanh với đôi giày mới, tiếng giày gõ trên sàn lạch cạch, trong trẻo.