Tôi đứng ở cửa quán, nhìn dòng người qua lại hối hả. Tôi lấy chiếc thẻ ngân hàng cũ ra, nhìn nó một lần cuối rồi cất sâu vào ngăn kéo. Tôi không vứt nó đi, vì nó nhắc tôi nhớ rằng: dù cuộc đời có vùi dập bạn đến mức nào, chỉ cần bạn đủ kiên cường và không từ bỏ, bạn sẽ tìm thấy ánh sáng.
Gió xuân thổi qua, mang theo mùi thơm của thức ăn và tiếng cười trong trẻo của Niệm Niệm. Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sâu.
Cuộc đời tôi, từ hôm nay, chính tôi là người cầm lái.