“Đúng. Khương Hữu Tài chuyển đơn hàng cho Trần Hạo, Trần Hạo dùng tiền đó nuôi công ty đứng tên mẹ, và một phần giấu vào thẻ đứng tên cô. Nói cách khác, mối quan hệ giữa hắn và Khương Y Y sâu đậm và sớm hơn chúng ta tưởng nhiều. Có lẽ ngay từ khi cô và hắn còn trong cuộc hôn nhân, bọn chúng đã tằng tịu với nhau rồi.”

Tôi xoa vết chai trong lòng bàn tay. 5 năm rồi, những vết chai này đã trở thành một phần của cơ thể tôi.

“Luật sư Chu, người tên La Vĩ – đối tác cũ của Trần Hạo – muốn gặp tôi. Ông thấy có nên gặp không?”

Luật sư Chu suy nghĩ một lát: “Tôi đã tra về La Vĩ. Anh ta từng bỏ vốn, bỏ công sức nhưng bị Trần Hạo đá ra ngoài mà không được một xu. Anh ta hận Trần Hạo, điều này là chắc chắn. Nhưng mục đích gặp cô chưa chắc là để giúp không công, có thể anh ta muốn mượn vụ kiện này để đòi lại công bằng cho mình. Cứ gặp, nhưng hãy cẩn thận. Lấy thông tin, đừng hứa hẹn điều gì.”

Tôi hẹn La Vĩ tại một quán mì nhỏ ở vùng Bắc thành. Anh ta trông già hơn tuổi, tóc đã bạc nhiều, mặc chiếc áo khoác xám cũ kỹ. Anh ta nhìn tôi, khẽ gật đầu: “Cô Tô, chuyện ngày 18 ở khách sạn Quân Duyệt tôi có nghe nói. Cô khá đấy.”

“Anh cũng ở đó sao?”

“Không, Trần Hạo đời nào mời tôi.” La Vĩ cười cay đắng, “6 năm trước, tôi cùng hắn lập công ty, tôi bỏ ra hơn 1 triệu tệ. Khi công ty lớn mạnh, hắn chê tôi vướng víu, tìm cớ đá tôi ra, ép tôi ký giấy tự nguyện rút lui mà không lấy một xu. Hắn đe dọa sẽ báo cáo những sai phạm trong lúc tôi chạy việc cho hắn. Tôi sợ, nên tôi ký.”

Anh ta lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ ghi chép cũ, bọc trong tờ báo.

“Đây là sổ thu chi nội bộ năm đó. Trần Hạo tiếc tiền thuê kế toán nên tự ghi chép, tôi cũng bí mật chép lại một bản. Trong này có chi tiết từng khoản tiền, ngày tháng và tên đối tác. Cô đưa cho luật sư xem, đối chiếu với sao kê ngân hàng, sẽ biết Trần Hạo kiếm được bao nhiêu và bao nhiêu trong đó là tài sản chung của cô.”

Tôi cầm cuốn sổ, cảm nhận được sức nặng của nó.

“Anh muốn gì từ tôi?”

La Vĩ im lặng một lúc rồi nói: “Tôi không cần tiền của cô. Tôi chỉ muốn Trần Hạo trả lại hơn 1 triệu tệ năm đó cho tôi. Nếu cô thắng, tòa sẽ rà soát toàn bộ tài sản của hắn, lúc đó tôi sẽ khởi kiện đòi lại phần của mình. Tôi chỉ cần cô thắng.”

Sau khi giao cuốn sổ cho luật sư Chu, mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi cho đến khi Trần Hạo tung chiêu cuối.

Một buổi chiều, tôi đang lau kính ở tòa nhà văn phòng thì nhận được tin nhắn của chị Lâm Phương: “Xem mau!” kèm theo một đường link.

Tôi nhấn vào. Đó là một bài đăng trên diễn đàn bóc phốt địa phương. Tiêu đề: “Vợ cũ đại náo đám cưới, vu khống chồng cũ để tống tiền, nghi ngờ tâm lý không ổn định”.

Bài đăng có ảnh tôi đứng ở cổng khách sạn Quân Duyệt, góc chụp từ trong sảnh nhìn ra, trông tôi như một kẻ đang gây hấn. Bài viết mô tả tôi vì ghen tuông, thuê luật sư giả đóng kịch để tống tiền Trần Hạo. Bên dưới là hàng trăm bình luận mạt sát: “Loại vợ cũ này kinh tởm thật”, “Chắc chắn là loại đàn bà không ra gì nên mới bị chồng bỏ”, “Đúng là loại người phiền phức”.

Tôi tắt màn hình, chiếc khăn lau kính trong tay bị tôi siết chặt đến mức nước nhỏ giọt xuống sàn.

Khi về đến nhà, mọi chuyện tồi tệ hơn. Điện thoại tôi bị đánh bom bởi những số lạ. Có kẻ tự xưng là phóng viên gọi đến chất vấn, có kẻ gọi đến mắng tôi là đồ điên, đồ lừa đảo. Tôi tắt nguồn điện thoại.

Niệm Niệm được bà Lý hàng xóm đưa về. Bà nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, chỉ nói một câu “Cháu giữ gìn sức khỏe” rồi vội vã đóng cửa.

Tôi sững sờ. Tôi biết, Trần Hạo đang dùng truyền thông bẩn để cô lập tôi, khiến tôi nhục nhã đến mức phải tự rút đơn.

Điện thoại mở lại, tin nhắn của luật sư Chu hiện lên: “Bài viết đó là do chuyên gia truyền thông làm, không phải dân mạng tự nhiên viết. Bọn chúng đang dùng chiến thuật gây áp lực lên cuộc sống của cô để cô bỏ cuộc. Đừng đọc, không có ý nghĩa gì. Tòa án nhìn vào chứng cứ, không nhìn vào bình luận mạng.”

Ngày hôm sau, trường mầm non gọi điện.

“Cô Tô, có phụ huynh khiếu nại về hành vi của cô, cho rằng điều này ảnh hưởng đến môi trường học tập của các con. Hiệu trưởng muốn gặp cô.”

Tôi đứng trong nhà vệ sinh tòa nhà văn phòng, tay cầm cây lau nhà, nghe xong cuộc gọi mà tim thắt lại. Tôi gọi cho luật sư Chu.

“Luật sư Chu, bọn chúng bắt đầu động đến con tôi rồi. Trường mầm non yêu cầu tôi lên làm việc.”

“Đây là chiêu trò cũ rích. Chúng không đánh cô, chúng đánh vào điểm yếu nhất của cô. Nếu hiệu trưởng không chịu được áp lực, bà ấy sẽ tìm lý do bắt Niệm Niệm chuyển trường. Cô hãy bình tĩnh.”

“Tôi phải làm sao?”

“Có một cách. Cuốn sổ của La Vĩ tôi đã đối chiếu, khớp hoàn toàn với sao kê. Nếu La Vĩ đồng ý ra tòa làm chứng, chúng ta có thể xin xét xử khẩn cấp. Tôi sẽ tác động với thẩm phán, nói rằng dư luận đang bị thao túng, cần sớm ra phán quyết để ổn định tình hình.”

“Hãy làm khẩn cấp đi.”