“Không… Hiểu Oánh hận tôi. Cô ấy nhất định hận tôi nên mới mang con đi. Tôi phải đi tìm cô ấy. Tôi nhất định phải tìm cô ấy.”
Khi tay anh chạm vào tay nắm cửa phòng bệnh, Kiều Uyển Ninh bỗng lao tới ôm chặt lấy eo anh:
“Dục Xuyên, em xin anh, nhìn thẳng vào sự thật được không? Cô ấy đã đi rồi. Đây không phải điều ai mong muốn, nhưng chuyện đã xảy ra.”
“Em biết anh đau khổ, nhưng anh còn có em và An An mà. Đó là đứa con duy nhất của Tô Thanh. Anh từng nói sẽ chịu trách nhiệm với nó, sẽ đối xử với nó như con ruột. Những lời đó anh đều quên rồi sao?”
Toàn bộ sức lực của Tô Dục Xuyên như bị rút cạn.
Người đàn ông luôn cao ngạo, tự giữ mình ấy giờ đây như mất hết khí lực, ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Những ngày sau đó, Tô Dục Xuyên sống trong trạng thái mơ hồ hỗn loạn.
Cơ thể anh không bị thương gì, nhưng trái tim dường như đã chôn theo vụ nổ hôm ấy, rỗng tuếch, mỗi lần hít thở đều đau.
Anh nhốt mình trong phòng, ngày ngày ôm ảnh Cố Hiểu Oánh và con gái. Có lúc lẩm bẩm một mình cả ngày, có lúc im lặng không nói một lời. Anh từ chối đề nghị của Kiều Uyển Ninh về việc lập bia mộ cho Cố Hiểu Oánh.
Anh kiên định tin rằng cô chưa chết, chỉ là giận anh nên trốn đi.
“Hiểu Oánh, anh biết em nhất định trách anh không quay lại cứu em, nên mới trốn đi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm lại được em.”
Anh bắt đầu mất ngủ triền miên. Mỗi lần nhắm mắt là tiếng Cố Hiểu Oánh gào khóc khản cổ. Đôi mắt từng lấp lánh nhìn anh, nếu bị ngọn lửa nuốt chửng sẽ lộ ra vẻ tuyệt vọng thế nào?
Cô ấy chắc chắn hận chết anh rồi.
Tô Dục Xuyên phát điên sai người tìm tung tích Cố Hiểu Oánh, phong tỏa tất cả bệnh viện và các đầu mối giao thông. Nếu cô còn sống, nhất định sẽ xuất hiện ở những nơi đó.
Nhưng cả thành phố bị lật tung vẫn không thấy bóng dáng cô.
Tất cả chứng cứ đều chỉ về kết cục anh không muốn tin nhất: Cố Hiểu Oánh và con gái đã táng thân trong biển lửa.
Tuyệt vọng như sóng lớn, hòa lẫn hối hận muộn màng, gần như nhấn chìm anh.
Chứng mất ngủ ngày càng nặng. Có lúc ngủ được, cũng bị hình ảnh Cố Hiểu Oánh vùng vẫy trong biển lửa làm tỉnh giấc.
An An vì sự việc hôm đó bị hoảng sợ khá nặng. Kiều Uyển Ninh mỗi ngày đều bế con tới tìm anh.
Không biết vì sao, trước kia anh rất thích An An, nhưng giờ chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ khóc quấy ấy, anh lại nghĩ đến Tinh Tinh. Con gái anh ngoan như vậy, dường như anh mới chỉ bế con đúng một lần.
Nụ cười của con gái trong mơ như một lời nguyền, anh gần như không thể nhìn thẳng vào một đứa trẻ lớn chừng ấy.
Hôm đó, sau khi uống thuốc bác sĩ kê, Tô Dục Xuyên chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, có người nhẹ nhàng lau trán anh. Anh đưa tay túm lấy cổ tay người ấy.
“Dục Xuyên… đau.”
Đầu óc mơ hồ, Tô Dục Xuyên gắng mở mắt. Người trước mặt mặc bộ đồ ngủ mà Cố Hiểu Oánh thường mặc.
“Hiểu Oánh, em về rồi! Em thật sự về rồi!”
Tô Dục Xuyên kéo người vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể áp vào lồng ngực mình, anh vùi mặt vào hõm vai đối phương, giọng run rẩy:
“Anh biết mà, nhất định là họ lừa anh. Em chắc chắn còn sống. Em không biết những ngày em không ở đây anh nhớ em thế nào đâu.”
“Xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Hôm đó anh không ngờ có vụ nổ. Anh tưởng mình kịp quay lại cứu em và con. Anh cứu Uyển Ninh là vì Tô Thanh, em biết mà, anh ấy chết vì anh. Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt vợ con anh ấy.”
“Hôm đầy tháng nói những lời đó cũng là để dập tắt hoàn toàn ý nghĩ của người khác. Nhưng giờ anh nghĩ thông rồi. Anh có thể lo được một lúc, không lo được cả đời. Em và con gái mới là người quan trọng nhất với anh. Uyển Ninh anh sẽ cho cô ấy một khoản tiền rồi đưa ra nước ngoài. Từ nay chỉ có gia đình ba người chúng ta, được không?”
Kiều Uyển Ninh không nói gì, nhưng oán độc trong mắt cô ta không sao che giấu được.
Hôm nay cô ta cố ý mặc đồ của Cố Hiểu Oánh, lại cố tình tăng liều thuốc của Tô Dục Xuyên, nghĩ rằng tối nay tốt nhất nên xảy ra chuyện gì đó.
Dù trong lòng tính toán như vậy, nhưng khi nghe Tô Dục Xuyên ôm mình mà gọi tên Cố Hiểu Oánh, hận ý trong cô ta cuộn trào như sóng biển.
“Cố Hiểu Oánh, mày chết là đáng đời.”
Cô ta thầm nghĩ như vậy, rồi đẩy ngã Tô Dục Xuyên xuống giường.
Trời vừa hửng sáng, Tô Dục Xuyên lại mơ thấy Cố Hiểu Oánh. Lần này cô chỉ để lại cho anh một bóng lưng, anh thế nào cũng không đuổi kịp.