Ma ma quản sự sững người, sau đó lại cười càng tươi hơn: “Tốt lắm ạ, chỉ là hơi bận. Vừa mới vào Hàn Lâm Viện nên ngày nào cũng phải bận rộn tới tận đêm khuya. Nhưng nhị gia đã dặn rồi, đợi xong đợt bận rộn này, sẽ đích thân đến bồi tội với Trình cô nương.”
Hừ. Bồi tội… Hóa ra hắn cũng tự biết hành động của mình là không thỏa đáng.
**19**
Tề Thanh Nghiên quả nhiên giữ đúng lời, vừa hết bận đã đến tìm ta. Chàng đứng yên trước mặt ta, trầm mặc hồi lâu.
“Trình Ương. Ta đến bồi tội đây.”
Vốn định bụng đợi gặp được chàng sẽ phải hung hăng chất vấn chàng một trận, nhưng lúc thật sự thấy người, ta lại chỉ thấy xót xa vì chàng đã gầy đi nhiều. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng ta vẫn nói: “Bồi tội gì chứ?”
Giọng Tề Thanh Nghiên càng thấp hơn: “Bồi tội vì ta đã tự ý định đoạt, xin thánh chỉ này. Ta biết nàng không muốn gả cho ta, nhưng ta không thể chờ được nữa. Nếu ta không nhanh chóng ra tay, đợi lúc Thẩm Thời An về thì ta không còn cơ hội nào nữa.”
Thẩm Thời An, Thẩm Thời An, lại là Thẩm Thời An!
Ta nhẫn nhịn không nổi, ngắt lời chàng: “Tề Thanh Nghiên, kiếp trước ta chưa từng nói rằng ta thích Thẩm Thời An, vì sao chàng cứ luôn bám riết lấy hắn mãi vậy?”
Bị ta quát, chàng hơi sững lại. Nhưng chàng vẫn không chịu trả lời câu hỏi của ta. Tề Thanh Nghiên luôn như vậy. Chẳng bao giờ chịu nói cho ta biết suy nghĩ thực sự của mình, lúc nào cũng bắt ta phải tự đoán. Cứ mãi như vậy, ta cũng sẽ mệt mỏi.
Kiếp trước chúng ta chính là như thế. Chàng đè nén nội tâm, không chịu bộc lộ một phân một hào. Ta sai một ly, đi một dặm, hiểu lầm ngày càng lớn, cuối cùng nhận lấy cái kết cục đó.
Ta chăm chú nhìn chàng. Ánh mắt nhịn không được rơi xuống vết sẹo mờ nhạt trên trán chàng. Đó là vết tích để lại sau khi bị xà nhà rơi trúng hôm nọ.
Ta đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo đó. Cơ thể Tề Thanh Nghiên đột nhiên căng cứng.
“Đau không?” Ta hỏi.
Yết hầu chàng lăn lộn: “Không đau.”
“Nói dối.” Ta nói. “Hôm đó máu chảy xuống mặt ta nóng rẫy, sao lại không đau được?”
Tề Thanh Nghiên chậm rãi nâng mắt lên, trong mắt ẩn chứa ý cười: “Nàng đang xót xa cho ta sao Ương Ương?”
Đúng. Ta đang xót xa cho chàng. Cùng một sự việc xảy ra tới hai lần, chẳng có ai lại có thể vô cảm trước ân nhân cứu mạng mình cả.
Hôm đó sau khi thoát khỏi biển lửa, ý nghĩ cuối cùng của ta trước khi ngất đi lại là: Hóa ra kiếp trước ta gả cho Tề Thanh Nghiên, không hoàn toàn chỉ vì áy náy. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc chàng đơn độc xông vào biển lửa cứu ta, ta đã âm thầm đem lòng thích chàng mất rồi. Nếu không thì làm sao giải thích nổi, với cái tính tình không chịu được oan ức của ta, sao lại có thể nhẫn nhịn Tề Thanh Nghiên kiếp trước ròng rã suốt ba năm trời cơ chứ?
**20**
Tề Thanh Nghiên thu hết phản ứng của ta vào đáy mắt, bỗng nhiên cất lời: “Ta tra được Thẩm Thời An có người trong lòng rồi.”
Ta nhạt nhòa gật đầu, chẳng có phản ứng gì quá lớn. Thật ra điều này cũng không khó nhìn ra. Thẩm Thời An cũng giống như ta, đối với cuộc hôn sự này chẳng mấy bận tâm. Tình cảm thanh mai trúc mã thời niên thiếu, sao có thể lẫn lộn với tình cảm nam nữ được chứ? Chẳng qua là không cãi lại được sự sắp đặt bừa bãi của phụ mẫu hai bên đành âm thầm tuân theo thôi. E là việc đi Giang Nam lần này, cũng có xen lẫn tâm tư riêng của hắn.
Nhìn bộ dạng bình thản của ta, sắc mặt Tề Thanh Nghiên trong chốc lát trở nên khó coi.
“Ngay cả khi hắn đã có người trong lòng, nàng vẫn muốn gả cho hắn sao?”
Ta nghi hoặc ngẩng đầu. Hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Tề Thanh Nghiên. Nhưng chàng vẫn tiếp tục lải nhải: “Nếu kiếp trước người cứu nàng là Thẩm Thời An, nàng có gả cho ta không?”
Ta: “…”