Chiếc biển hiệu tiệm thịt nướng vấy máu đổ sập.

Tôi nhìn nhà bếp bị san phẳng.

Tôi xóa sạch mọi dấu vết của tội ác.

Ba tháng sau, tại vị trí cũ mọc lên một cửa hàng mới.

Một tiệm mì nhỏ ven đường sáng sủa và ấm cúng.

Tên là “Mì Lão Chu”.

Đây là kế hoạch khởi nghiệp ban đầu mà Chu Hạo chưa kịp thực hiện.

Cậu ấy từng nói già rồi sẽ mở một tiệm mì.

Tôi thuê hai dì giúp việc.

Tôi trực tiếp phụ trách hầm xương, nấu mì.

Ngày khai trương, trước cửa đặt hai lẵng hoa.

Đội trưởng Trương mặc thường phục bước vào.

Anh ta chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

“Bà chủ.”

“Cho một bát mì bò đặc biệt.”

Tôi bưng bát mì nóng hổi đến đặt trước mặt anh ta.

“Đội trưởng Trương.”

“Hôm nay tôi mời.”

Đội trưởng Trương lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

“Thế không được.”

“Tiền bạc phân minh.”

Anh ta cầm đũa ăn mì.

“Vị ngon thật đấy.”

“Cô là một cô gái trọng tình nghĩa.”

Tôi thở hắt ra một hơi.

“Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà.”

Đội trưởng Trương ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng.

“Ở cục còn có án.”

“Tôi về trước đây.”

“Có khó khăn gì cứ tìm tôi.”

Anh ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Buổi chiều tiệm không đông khách, tôi tựa vào quầy tính sổ sách.

Trước cửa vang lên tiếng kêu yếu ớt.

Một chú mèo mướp vàng lang thang với bộ lông bết dính lẻn vào.

Nó quấn quýt quanh ống quần tôi, không ngừng kêu meo meo.

Đây là chú mèo hoang mà Chu Hạo thường xuyên cho ăn khi còn sống.

Sau khi Chu Hạo gặp chuyện, nó biến mất.

Tôi đỏ mắt, cúi xuống xoa đầu nó.

Nó dùng đầu cọ vào lòng bàn tay tôi.

Tôi vào bếp lấy một chiếc bát nhựa sạch, gắp vài miếng thịt bò chín không muối đặt vào góc.

“Ăn đi.”

Chú mèo mướp ăn ngấu nghiến.

Màn đêm buông xuống, khách bắt đầu vào tiệm.

Hơi nóng và tiếng cười nói rộn ràng tràn ngập không gian.

Hai bạn sinh viên trong góc thảo luận đề tài.

Một cặp đôi chia nhau một bát mì.

Anh shipper chạy vào lấy đơn.

“Số 32 xong chưa?”

Tôi nhanh nhẹn đóng gói đưa qua.

“Xong rồi.”

“Đi đường cẩn thận nhé.”

Mười giờ tối, tôi treo biển đóng cửa.

Tôi tiễn vị khách cuối cùng ra về.

Nồi nước dùng trong nồi vẫn đang sôi sùng sục, hơi nóng phả vào mặt tôi.

Chú mèo mướp ngồi dưới đèn đường kêu một tiếng.

Tôi quay người bước về phía ngã tư.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.