Cũng là ông nội của tôi.
Thi cốt của ông, của bà nội, của mẹ tôi và cô út tôi được tôi lần lượt chôn trong từng nấm mộ nhỏ.
Chúng nằm trên ngọn đồi phía sau mảnh đất tôi nhận được.
Đó là nơi quanh năm có thể phơi mình dưới ánh mặt trời.
Sau này, tôi đi làm kiếm được tiền, về mảnh đất ấy xây một căn nhà.
Tôi thường nhìn về phía những nấm mộ kia, muốn nói rồi lại thôi.
Có một lần, tôi mơ thấy họ.
Không hề âm u đáng sợ.
Họ mỉm cười nói với tôi:
“Đại thù đã báo, bây giờ chúng ta không còn mong cầu gì nữa. Chỉ chờ đi đầu thai chuyển kiếp thôi. Con phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân cho tốt.”
Tất nhiên tôi sẽ sống thật tốt.
Vừa ở bên họ, vừa sống những ngày tháng của chính mình.
Tôi đào một mảnh vườn nhỏ trước nhà, lại nuôi thêm vài con gà, con vịt.
Cuộc sống yên bình mà đủ đầy.
Mỗi dịp lễ Tết, tôi đều mang theo đủ loại đồ cúng lên núi thăm họ, nói chuyện với họ, thắp hương và dập đầu trước mộ.
Tết thì cúng sủi cảo.
Thanh Minh thì cúng bánh Thanh Minh.
Đoan Ngọ thì cúng bánh ú.
Không còn là gạo âm.
Cũng không phải bánh sống.
Là bánh nhân táo đỏ.
Tôi hy vọng ở bên kia, họ cũng có thể ăn được chút gì đó ngọt ngào.
Về sau, dưới sông làng Hắc Sơn không còn xuất hiện xác nước nữa.
Mặt sông yên ả, không gợn sóng.
Giống như tháng năm cuối cùng cũng bình yên.
Còn Trần Tố Tố đi học, rồi trở thành Tổng giám đốc Trần.
Cô ấy lập quỹ hỗ trợ trẻ em bị bắt cóc, giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ bị buôn bán.
Cô ấy giỏi hơn tôi.
Tôi tự hào về cô ấy.
— Hết —