QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/banh-sinh-nhat-100-cay-nen-cua-ba-noi/chuong-1
“Phải trả nguyện vọng lại…”
Bác cả lẩm bẩm.
“Đó chính là, đó chính là số tiền cả đời này tôi cũng không kiếm nổi.”
chú Hai cũng khóc.
“Không, nhất định vẫn còn cách khác.”
“Còn có cách nào khác chứ, ngay cả người già cũng không tìm thấy rồi.”
“Không tìm thấy người, không thổi được nến, cầu nguyện cái gì cũng vô dụng.”
“Đã còn có thể cầu nguyện, sao chúng ta không cầu một điều để mấy anh em chúng ta khỏe mạnh trở lại, bọn trẻ cũng trở lại bình thường, nguyện vọng trước đó không biến mất, bình an suôn sẻ sống đến một trăm tuổi.”
Mắt dì cả sáng lên.
“Đó đúng là một cách hay.”
“Cho nên tình hình bây giờ là, mau tìm cho được bà già.”
17.
Đêm càng lúc càng tối.
Gió lạnh cuốn qua lá khô trên mặt đất.
Chiếc ghế thái sư trống rỗng.
Bánh kem vỡ nát đầy đất.
Làm gì còn bóng dáng của bà nội.
Mấy người拖 thân thể tàn tạ lại tìm thêm một vòng lớn trong sân.
“Vẫn không có.”
Lúc này.
Ba tôi nhớ ra một chuyện.
“Hay là dùng thứ bà ấy yêu thích nhất để dụ bà ấy ra?”
“Thứ gì?”
18.
Năm bà nội ba tuổi.
Ông nội đã mất, là mẹ bà nội một tay nuôi bà lớn.
Cho nên thứ bà nội không nỡ buông nhất…
Là bà cố.
chú Hai tìm tới cái xẻng sắt.
“Mộ của bà già ở ngay sau vườn, nếu bà lão kia còn không ra, chúng ta sẽ đào mộ bà già kia lên.”
“Đúng, bà ta chỉ là một bà già nửa thân đã xuống đất, chúng ta không sợ.”
Tứ bá cũng tìm tới cái xẻng sắt.
Vài người bác gái cầm cuốc.
Ba tôi cũng kéo thân thể đi tìm công cụ.
Còn có mấy anh em họ còn có thể cử động.
“Chúng ta đông người, không sợ bà ta không ra, không ra thì đào mộ mẹ bà ta lên.”
Chưa đến một lúc.
Mấy người đã đứng trước mộ bà cố.
Tuy là ngôi mộ đã mấy chục năm rồi.
Nhưng xung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên bia mộ.
Thậm chí đến một hạt bụi cũng không có.
Những năm sức khỏe bà nội còn tốt.
Cứ cách dăm ba bữa bà lại tới trước mộ bà cố nói chuyện.
Thậm chí trước bia mộ.
Còn đặt cả bánh đào mừng thọ được mang tới hai ngày trước.
Nhìn đến đây.
Tam bá có chút chùn bước.
“Mọi người nói xem, có phải mấy chúng ta quá đáng rồi không? Mẹ chúng ta không ra, thì chúng ta lại đi đào mộ tổ tiên.”
Ba tôi nhổ một bãi nước bọt.
“Khạc, là bà ta tự chuốc lấy.”
Mẹ tôi cũng phụ họa theo.
“Dù sao bà ta không ra, người chết chính là chúng ta, chúng ta nhất định phải để bà ta cầu nguyện xong nguyện vọng cuối cùng.”
chú Hai thở dài.
“Cũng đúng.”
Mấy người họ đứng trước ụ đất cao.
“Mẹ, mẹ ra đi, mấy anh em chúng con cũng không có lòng dạ xấu xa gì, chỉ muốn sống tử tế thôi.”
“Chúng con đã vất vả nửa đời người rồi, chỉ có mấy nguyện vọng nhỏ nhoi đó.”
“Đúng, mẹ là mẹ ruột của chúng con, con nghĩ mẹ cũng không muốn nhìn chúng con vừa thực hiện được nguyện vọng đã phải chết chứ.”
“Không ai muốn làm đến bước này cả, nếu mẹ không trốn nữa, có chuyện gì chúng ta cũng từ từ nói.”
…
Mấy người anh em mồm năm miệng mười nói hồi lâu.
Cũng không thấy bóng dáng ai.
Đêm càng sâu hơn.
“Thằng ăn xin đó nói nhất định phải trước mười hai giờ, không thì có thần tiên cũng không cứu nổi chúng ta.”
Ba tôi lại mắng thêm mấy câu.
Rồi giơ xẻng lên.
“Không ra nữa thì tôi thật sự bắt đầu đào đấy.”
“Nghe nói đào thi cốt lên, rồi dội máu chó đen lên, người chết sẽ không bao giờ được yên ổn.”
“Đừng trách chúng ta không khách khí.”
Ngay lúc ông ta vung xẻng lên.
Ở góc tường xuất hiện một bóng người nhỏ gầy.
Tôi nhìn kỹ.
Là bà nội.
19.
Ba tôi là người đầu tiên xông tới.
“Mẹ, mẹ, cuối cùng mẹ cũng ra rồi.”
“Con biết mẹ sẽ không đứng nhìn chúng con chết.”
Tứ bá cũng chạy theo.
“Đúng vậy mẹ, chúng con đều là những đứa con mẹ yêu nhất mà, chúng con chỉ còn nguyện vọng cuối cùng thôi, mẹ hãy thành toàn cho chúng con đi.”
Trên mặt tứ bá lại bị thối thêm một mảng.
Thịt trộn lẫn với máu.
Giống như ngọn nến tan chảy.
Từng chút từng chút nhỏ xuống đất.
Bác cả cầm cây nến cuối cùng đi tới.
Ông ta châm nến lên.
“Đây, mẹ, mẹ cầu nguyện đi.”
Bà nội mở mắt, lạnh lùng nhìn tất cả.
Rất lâu sau mới từ cổ họng nghẹn ra một câu.
“Là nguyện vọng cuối cùng rồi à?”
Mấy người đồng thanh.
“Đúng, là nguyện vọng cuối cùng, chúng con thề.”
Bà nội nhắm chặt mắt.
Không đồng ý, cũng không từ chối.
chú Hai mừng rỡ.
Nhanh chóng châm nến lên.
Cẩn thận đưa tới trước mặt bà nội.
“Mẹ cứ cầu nguyện đi, chúc tất cả con cháu của mẹ đều khỏe mạnh trở lại, những nguyện vọng trước đó đều linh nghiệm, tất cả mọi người bình an sống đến một trăm tuổi.”
Trong bóng tối.
Tôi thấy ánh mắt bà nội tối sầm xuống.
Bà lẩm bẩm:
“Tất cả mọi người đều bình an sống đến một trăm tuổi, chỉ là trong đó, không có ta.”
18.
Bà nội nhắm mắt, hồi lâu không nói gì.
Thời gian càng lúc càng muộn.
chú Hai mất kiên nhẫn.
“Mẹ, mẹ còn do dự gì nữa? Mấy anh em chúng con đảm bảo, những năm tháng tuổi già của mẹ, chúng con nhất định sẽ hầu hạ mẹ chu đáo.”
“Đúng vậy mẹ, xin mẹ hãy tin chúng con.”
Cuối cùng bà nội chậm rãi mở mắt.
Chỉ là bà đưa tay ra, chỉ về phía tôi.
“Tiểu Nam tối nay còn chưa cầu nguyện đúng không.”
Mấy bác và ba tôi đồng loạt nhìn sang.
“Đúng, Tiểu Nam còn chưa cầu.”
Bà nội ngoắc tay với tôi.
“Vậy Tiểu Nam tới đây.”
Tôi chậm rãi đi tới.
Bà nội vỗ vỗ lên vai tôi.
Giọng bà dịu dàng trở lại, như bao nhiêu năm về trước.