2
Sau khi kể lại những chuyện đã qua với chị Chu, chị ấy nhìn tôi đầy thương cảm.
“Em không muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của họ sao?
Hồi đó nhiều người mắng em như thế.”
Tôi tựa đầu vào tay, chậm rãi nói:
“Nếu thế thì cả đời này em sẽ bị buộc chặt với cái tên Thẩm Tùy.
Mọi người khi nhắc đến Giang Chỉ, thay vì công nhận năng lực của em, họ sẽ thích bàn tán về mối tình thất bại của em hơn.
Em không cần điều đó.”
Cô ấy học vấn xuất sắc, nhưng không may gặp phải người không ra gì.
Cô ấy thành đạt, nhưng tiếc là tình cảm không suôn sẻ.
Cô ấy có năng lực nổi bật, nhưng lại không được yêu thương.
Xã hội quá thích tập trung vào đời sống tình cảm của phụ nữ, và tôi không cần sự chú ý đó.
“Như thế này em sẽ chịu khổ đấy.” Chị Chu thở dài.
Tôi vỗ nhẹ lên tay chị ấy.
“Đó là lựa chọn của em.
Đúng sai gì em cũng nhận, không khổ đâu.
Đừng lo cho em, chị xem, bây giờ em ổn mà.”
Sự thương cảm trong mắt chị Chu càng đậm, chị đưa tay xoa đầu tôi.
3
Chủ nhật, tôi được mời tham gia chương trình tạp kỹ đường phố.
Cầm tấm bản đồ lộ trình của đội ngũ đạo diễn, tôi đi theo chỉ dẫn.
Khi đẩy cửa quán cà phê, tôi gặp một người mà tôi không muốn gặp lại.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của Thẩm Tùy sáng lên ngay lập tức.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, phía sau, người quay phim nhỏ giọng nhắc nhở:
“Cô Giang.”
Nhắc nhở tôi chú ý hình tượng.
“Tôi có thể đổi bạn đồng hành không?”
Đạo diễn đi theo vội vàng xua tay, không hiểu vì sao một người luôn chuyên nghiệp như tôi lại đột ngột thay đổi sắc mặt.
Thẩm Tùy đứng lên, nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.
“Xin lỗi.
Trước đây tôi đã làm nhiều điều tổn thương em, tôi chỉ muốn tìm một cơ hội để bù đắp cho em.”
“Anh thích tự làm khổ mình đến vậy sao?”
Khuôn mặt anh tái nhợt, có chút lúng túng.
“Không phải, anh biết mình sai rồi.
Em thích anh, anh cũng thích em.
Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại, đúng không?
Chúng ta đã bên nhau hơn một năm, không phải vẫn rất vui vẻ sao?”
Tôi lùi lại hai bước.
“Thẩm tổng, anh thật sự nhập vai quá rồi.
Chúng ta chỉ là bạn học thôi.
Không cần diễn nữa.”
Thẩm Tùy đứng đó, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe.
“Sao em lại muốn phủ nhận tất cả quá khứ của chúng ta như vậy?
Chúng ta đã từng đính hôn, đã từng yêu nhau, và hơn một năm bên nhau chúng ta đã rất hạnh phúc.”
Tôi không kìm được cười tự giễu.
“Tám năm.
Là tám năm của tôi.”
Thẩm Tùy sững sờ, trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, giọng anh khàn khàn:
“Cái gì?”
Nhớ lại quãng thời gian đó, tôi không thể cười nổi.
“Khi người ta thật sự muốn thắng, trên mặt sẽ không có nụ cười đâu.
Tám năm.
Vì muốn trở thành người như anh, ba năm cấp ba tôi không dám thả lỏng một ngày, sợ chỉ cần buông lơi là sẽ bị tụt lại phía sau.
Bốn năm đại học, để có lý do chính đáng gặp anh, tôi phải giống như chơi game, từng bước tiếp cận bạn bè anh.
Tôi cũng không dám lơ là bản thân, học hành không dám chểnh mảng, còn phải gánh trên vai một studio khởi nghiệp.
Khi người khác nghỉ ngơi, tôi phân tích case, viết kế hoạch, họp hành.
Đến khi tôi tốt nghiệp và vào showbiz, tình cờ quen được mẹ anh.
Bà nhìn ra tôi thích anh, và rồi bà sắp xếp cho chúng ta đính hôn.
Anh nghĩ những ngày tháng bình thường đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng đó là cả chặng đường dài mà tôi đã nỗ lực bước qua.
Anh thấy vui vẻ là vì tôi đã phải hạ mình để yêu anh.”
Từng lời tôi nói ra, nỗi sợ hãi trên khuôn mặt anh ngày càng rõ rệt.
“Sao em không nói với anh những điều này?”
“Tại sao phải nói với anh?
Tình yêu của tôi không bao giờ là gánh nặng cho ai cả.
Giờ tôi có thể nói ra vì tôi không còn chút cảm giác nào với anh, thậm chí là thấy ghê tởm.
Tôi đã bảo anh rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
Anh muốn lợi dụng chương trình này để làm gì?
Ép tôi quay lại sao?”
Khuôn mặt Thẩm Tùy tái nhợt, ánh mắt van nài.
“Không phải, anh không muốn ép em.”
Anh nói rồi bước đến, cố gắng nắm lấy tay tôi.
Tôi lập tức rụt tay lại thật nhanh.
Bàn tay của Thẩm Tùy lơ lửng giữa không trung, lông mi anh khẽ rũ xuống, và giọt nước mắt rơi xuống không một tiếng động.
Tôi nhìn giọt nước mắt đó rơi xuống đất, trong lòng bỗng thấy buồn cười.
“Thẩm Tùy, anh thật kỳ lạ.
Khi tôi đối xử tốt với anh thì anh không cần, đến khi tôi không cần nữa thì lại bám theo làm phiền.
Khi mẹ anh muốn chúng ta đính hôn, sao anh không phản đối?
Sau đó ở bên tôi, tại sao không nói là anh không thích tôi?
Tôi có bao giờ ép anh phải chịu đựng không?
Tôi có bao giờ khiến anh cảm thấy khó chịu không?”
Mỗi lần, tôi đều ngoan ngoãn giữ mình trong vùng an toàn, không nói lời đường mật hay làm điều gì quá đà.
Một khi nhận ra tình cảm của mình có thể gây gánh nặng cho Thẩm Tùy, tôi sẽ lập tức rút lui về vùng an toàn.
“Sau khi chia tay, tôi thậm chí chưa bao giờ lấy chuyện của chúng ta ra để PR, cũng không lợi dụng tình cảm để kiếm sự đồng cảm của công chúng.
Tôi đối với anh, đã hết lòng hết dạ rồi.”
Tôi thừa nhận có những lúc không kiểm soát được cảm xúc, tôi sẽ cố gắng tiếp cận Thẩm Tùy, chỉ để mong một cái ôm.
Nhưng đó là sau khi anh đồng ý với dì về việc đính hôn với tôi.
Tại sao ngay từ đầu anh không nói rằng anh phản đối?
Tại sao trong quá trình lại không nói rằng anh không thích tôi?
Tôi cứ đoán mãi, đoán xem anh có thích tôi không, đoán xem liệu anh đã thích tôi rồi chưa, đoán xem liệu chúng tôi có thể đi đường dài với nhau không.
Tôi đoán đến mệt mỏi, cho đến khi Lộ Lê xuất hiện, tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ tôi đã không còn yêu chính mình nữa.
Làm sao tôi có thể không yêu bản thân mình?
Sao tôi lại có thể khiến mình thiệt thòi đến vậy?
Ngay khoảnh khắc đó, tôi quyết định rời đi.
Một quyết định thoáng qua, nhưng đằng sau nó là vô số lần thất vọng chất chồng.
Cái mà Thẩm Tùy cho là một năm, thực chất là tám năm mà tôi yêu thương chân thành.
Mỗi ngày tôi đều coi đó là phần thưởng cho chính mình thời trẻ, và bị cuốn vào vòng xoáy của nó.
Người mà ta không có được thời niên thiếu, sẽ luôn khắc ghi mãi trong lòng.
Nhưng khi đã ở bên nhau rồi, sự cố chấp cũng dần phai nhạt.
Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Người tôi yêu là Thẩm Tùy của những năm tháng tuổi trẻ.
Là chàng trai hừng hực khí thế đứng trước toàn thể thầy cô và bạn bè, nói:
“Cảm ơn thế giới này, nơi mà anh hùng không quan tâm xuất thân, nên tôi mới có thể đứng đây.”
Là chàng trai đã nói với tôi khi tôi ngồi trên bậc thềm, khóc vì không giải được bài toán:
“Em gái, cố gắng lên nhé.”
Anh ấy trong tuổi thanh xuân của tôi, không ai có thể vượt qua.
Ngay cả chính anh bây giờ cũng không thể.
Thẩm Tùy của hiện tại và anh của tuổi thiếu niên, như hai người hoàn toàn khác nhau.