3
Cảnh tượng này khiến Hàn Thành và Giang Mẫn đều sững sờ.
Hàn Thành phản ứng nhanh hơn, anh ta kéo tôi lại:
“Đây là cái người mà em gọi là bạn?”
Giọng anh ta đầy sự khó chịu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, lông mày nhíu lại đầy tức giận.
“Đúng rồi, tôi là bạn thân của Âm Âm, tên là Thôi Nam Húc.”
Thôi Nam Húc thoải mái bắt tay với Hàn Thành, tự nhiên bỏ hành lý vào cốp xe, rồi ngồi vào ghế sau, phấn khởi vẫy tay với tôi:
“Âm Âm, lên xe thôi!”
Tôi bước lên xe, nhưng Hàn Thành chặn lại.
“Vợ à, nam nữ thụ thụ bất thân, em ngồi cùng với một người đàn ông thì không hợp lý lắm.”
Anh ta dựa sát vào tôi, tôi thậm chí nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu: “Chỉ là bạn thân thôi mà.”
Ánh mắt tôi liếc về phía Giang Mẫn vẫn đang ngồi vững trên ghế phụ.
Hàn Thành không biết nói gì thêm.
…
Thôi Nam Húc nói chuyện với tôi suốt quãng đường, khiến không khí ở ghế trước trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Không phải vì Giang Mẫn không nói.
Tính cách cô ta vốn sôi nổi, mỗi lần đi đâu cũng nói chuyện không ngừng với Hàn Thành, từ những chuyện vụn vặt thời thơ ấu đến những câu chuyện phiếm trong khu nhà. Hai người họ nói qua nói lại, luôn bàn về những chuyện mà tôi ngồi ở ghế sau không tài nào chen vào được.
Nhưng hôm nay.
Dù Giang Mẫn cố tìm đủ chủ đề để nói, Hàn Thành chỉ trả lời nhạt nhẽo.
Chuyến xe 30 phút, chỉ mất 15 phút đã kết thúc.
Sau khi tiễn Giang Mẫn và Thôi Nam Húc.
Hàn Thành chủ động mở cửa ghế phụ:
“Ngồi lên phía trước đi.”
Tôi nhìn anh ta một cách khó hiểu, từ tốn nói:
“Ngồi sau này cũng thoải mái mà.
“Em mệt rồi, mau về thôi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong sự yên tĩnh, tiếng đóng cửa xe của Hàn Thành vang lên nặng nề hơn trước.
4
Hàn Thành bước vào nhà với khuôn mặt đen sì.
Tôi vừa thay xong giày, bước ra khỏi cửa ra vào, liền thấy anh ta đang ngồi trong phòng khách hút thuốc.
Ngọn lửa đỏ rực của điếu thuốc hắt lên khuôn mặt anh, biểu cảm lúc sáng lúc tối.
“Người đàn ông đó có quan hệ gì với em?”
Hàn Thành hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó dập mạnh vào gạt tàn, ngẩng đầu lên hỏi tôi.
Tôi nhìn anh, ta giọng bình thản:
“Bạn thân chứ còn gì nữa.
“Bạn thân là một người đàn ông cao hơn 1m8? Lục Âm Bạch, chuyến công tác lần này của em là đi cùng anh ta đúng không? Nhiều ngày như vậy, em ở cùng với một người đàn ông…”
Càng nói, anh ta càng tức giận, đá mạnh vào vali hành lý.
Tôi cũng nổi giận, mở vali ra, nhìn vẻ mặt giận dữ của anh ta, tôi mỉa mai:
“Đồng nghiệp đi công tác không là nam thì là nữ, tính cách cậu ấy tốt, có gì lạ khi coi là bạn thân chứ?”
“Tất nhiên là có vấn đề! Anh ta là đàn ông! Đàn ông thì sao lại gọi là bạn thân!”
“Tại sao? Có bạn gái thân mà không có bạn trai thân được à?”
Lời nói của tôi khiến Hàn Thành nghẹn họng.
Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh ta đa dạng đến thế.
Có chút sửng sốt, có chút hối hận, và cả sự khó chịu.
Cuối cùng, anh ta gần như rít qua kẽ răng:
“Giang Mẫn không giống vậy, cô ấy lớn lên với bọn anh từ nhỏ, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã…”
“Tôi và Thôi Nam Húc cũng không giống vậy, anh không thể tin tưởng nhau một chút sao?”
Tôi ngắt lời anh ta, kiên quyết nói.
5
Hàn Thành bị tôi làm cho á khẩu.
Suốt mấy ngày sau đó, chúng tôi chiến tranh lạnh.
Chuyện này cứ thế lắng xuống vài hôm.
Rồi bố mẹ chồng mời chúng tôi về ăn cơm.
Trong bữa ăn, bố mẹ chồng nhận ra giữa chúng tôi có gì đó không ổn, liền bóng gió nhắc nhở Hàn Thành:
“Thành à, Âm Âm vì con mà bỏ quê theo con, con không được đối xử tệ với Âm Âm.”
Tôi và Hàn Thành là bạn đại học.
Tôi là con một.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ về quê làm việc.
Nhưng vì Hàn Thành, tôi đã quyết định ở lại đây.
Nghe bố mẹ chồng nói vậy, Hàn Thành có chút dao động.
Trước khi ra về, anh ta chủ động nắm lấy tay tôi:
“Âm Âm, anh…”
Chưa kịp nói hết câu, Hàn Thành đã bị ai đó khoác vai.
“Lâu lắm rồi anh Hàn mới về, tụi mình đi tụ tập đi?”
Là Giang Mẫn.
Cô ta một lần nữa chẳng hề kiêng nể gì khi khoác vai Hàn Thành.
Nhưng lần này, Hàn Thành không cười như mọi khi, anh ta gạt tay cô ta ra, bối rối nhìn tôi.
Giang Mẫn cũng nhận ra tôi, cô ta “chậc” một tiếng, rồi bắt đầu nháy mắt:
“Ồ, hóa ra là chị dâu à?”
Vừa nói, cô ta vừa lùi lại một bước, vừa khéo lui vào vòng tay của đám bạn đi cùng.
“Hàn Thành, mày về mà không thông báo trong nhóm, may mà Giang Mẫn thấy mày, không thì mày định trốn luôn à!”
“Đúng thế, lâu rồi mới có dịp tụ tập, đi chơi đi!”
Cả đám người đồng thanh.
Rõ ràng là Hàn Thành đã bị cám dỗ.
Chỉ là, khác với mọi khi, anh ta không đồng ý ngay lập tức, mà lại nhìn tôi như dò hỏi.
Mọi người cũng chú ý đến sự thay đổi đó.
Dù đã kết hôn, nhưng họ luôn giữ khoảng cách với tôi.
Một phần vì tôi không thuộc vòng bạn bè của họ, một phần khác là do Giang Mẫn…Mỗi lần có tôi tham gia, họ chẳng thoải mái.
“Hay là đi cùng luôn nhé?”
Hàn Thành dò hỏi tôi.
Gần như ngay lập tức, tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Giang Mẫn càng thể hiện rõ hơn, cô ta bĩu môi, nháy mắt với mọi người xung quanh.
Tất cả đều đang chờ câu trả lời của tôi.
Không mong tôi đi cùng, nhưng lại mong tôi để Hàn Thành đi.
Như họ mong muốn.
Tôi rút tay mình khỏi tay Hàn Thành, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói:
“Vậy thì để em tự bắt xe về nhà nhé.”
Không ai nói gì.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ và lặng thinh.
Một lúc sau.
Hàn Thành lưỡng lự, có chút nhẹ nhõm nhưng cũng đầy áy náy:
“Vậy, anh sẽ về sớm.”
Anh ta cam đoan, tôi chỉ khẽ cười, rồi rời khỏi khu tập thể.
Khi quay lưng lại.
Tôi nghe ai đó buột miệng nói:
“Hàn Thành, chị dâu thay đổi rồi à? Không còn ghen với Giang Mẫn nữa à? Còn để mày đi cùng bọn tao nữa cơ!”
6
Đêm hôm đó, đã 11 giờ nhưng Hàn Thành vẫn chưa về.
Tôi cũng không hỏi gì.
Vì tôi vừa hẹn đi chơi với Thôi Nam Húc và mấy người bạn, đến quán bar sôi động nhất trong thành phố.
Âm nhạc mạnh mẽ đánh vào màng tai, mang đến cảm giác buông thả, quên hết mọi thứ. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi rộng rãi, và nhanh chóng bắt đầu cuộc vui.
Sau vài ly rượu, một người bên cạnh bỗng phấn khích chỉ về một hướng, hô lên:
“Ôi trời! Bên kia chơi dữ quá!”
Mọi người nghe thấy liền lập tức quay đầu lại.
Tôi cũng nhìn theo.
Quen thuộc quá.
Bàn bên đó chính là Hàn Thành và nhóm bạn thời thơ ấu trong khu tập thể, bảy người đàn ông và một cô gái, trên bàn chất đầy chai rượu.
Hàn Thành ngồi ở vị trí trung tâm, từ xa không nhìn rõ mặt, nhưng động tác của anh ta cho thấy anh ta đang cúi xuống xem điện thoại.
Chẳng bao lâu, điện thoại trong tay anh ta bị Giang Mẫn giật đi. Sau đó, cô ta bước lên, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh ta, vẫy vẫy chai rượu trong tay.
Mọi người xung quanh dường như đã quen thuộc với cảnh này, còn đứng lên cổ vũ:
“Chắc là đang chơi trò vua ra lệnh, đút rượu miệng đối miệng.”
“Cô gái này giỏi thật! Vừa rồi bị yêu cầu cởi nội y, cô ấy lập tức rút ra và treo nó lên cổ một người đàn ông khác. Chiêu này mười người Trương Phi cũng không đọ được.”
“Thấy đàn ông cưỡi phụ nữ rồi, chưa thấy bảy đàn ông cưỡi một phụ nữ.”
Mọi người đều cười, nhưng tôi thì không.
Vì tôi thấy Hàn Thành buông điện thoại, trước sự cổ vũ của mọi người, để cho Giang Mẫn ngậm rượu cúi xuống, há miệng ra đáp lại…
Quá kinh tởm.
7
Giang Mẫn không kịp đút rượu.
Vì tôi đã đi tới.
Và tát cho mỗi người một cái.
Cảnh tượng trở nên rất khó xử.
Nhóm bạn của Hàn Thành cố gắng xoa dịu, nói rằng chỉ là đùa giỡn, Giang Mẫn thì ấm ức nói chỉ đang chơi trò chơi.
Còn tôi, không chút biểu cảm, ném chiếc nội y mà cô ta vẫn còn treo trên cổ người đàn ông khác vào mặt cô ta, rồi quay lưng bỏ đi.
“Thích chơi à, đợi tôi và Hàn Thành ly hôn rồi chơi thoải mái.”
Trước khi rời đi, tôi nói.
Tôi nói nghiêm túc.
Vì tôi thực sự mệt mỏi.
Nhưng Hàn Thành không đồng ý.
Anh ta đuổi theo tôi về nhà:
“Vợ à, bọn anh chỉ chơi trò thôi, Giang Mẫn vẫn luôn đùa giỡn như vậy, bọn anh hoàn toàn không coi cô ấy là phụ nữ…
“Vợ à, em vừa giận rồi, chẳng lẽ anh không thể hứa với em rằng sau này sẽ không chơi bời với họ nữa sao…
“Lục Âm Bạch, anh cũng đâu có nói gì khi em đến quán bar với một đám đàn ông!”
Anh ta càng dỗ dành càng mất kiên nhẫn, cuối cùng, anh ta nắm tóc, hét lên với tôi.
Lúc đó, tôi đã dọn dẹp xong hành lý.
Tôi có nhiều đồ, không thể thu dọn hết trong một lần.
Nhưng bây giờ tôi không muốn ở cùng anh dù chỉ một giây.
“Tránh ra.”
Tôi lạnh lùng nhìn cánh tay anh ta chắn trước mặt tôi, ánh mắt di chuyển lên, giọng nói của tôi bình tĩnh đến lạ.
Sự lạnh lẽo thật sự không phải là những cuộc cãi vã lớn, chính là cảm giác tôi đang có lúc này.
Mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa.
Hàn Thành bị vẻ mặt của tôi làm cho hoảng sợ, thân hình cao lớn của anh ta khẽ cứng lại, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu trở nên đen sạm, anh ta nghiến răng nói: “Em nhất định phải cố chấp như thế sao!”
“Anh có thể chấp nhận việc tôi ngồi lên đùi Thôi Nam Húc như vậy không?”
Tôi hỏi.
Hàn Thành sững người.
Tôi bật cười khinh bỉ, tiến gần anh thêm một bước: “Anh không thể, đúng không? Chỉ nhìn thấy chúng tôi ngồi chung ghế sau xe khi đi công tác mà anh đã giận dỗi, chiến tranh lạnh với tôi mấy ngày liền…
“Vậy thì tại sao anh lại yêu cầu tôi làm ngơ?”
“Chuyện đó khác mà!”
Hàn Thành buột miệng:
“Anh là đàn ông, em là phụ nữ. Anh ra ngoài đâu có ai chiếm được lợi từ anh!”
Nghe Hàn Thành nói vậy.
Một lần nữa, thế giới quan của tôi bị sụp đổ.
Thậm chí, tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.
Cơ thể tôi run lên, không thể tin nổi, tôi hỏi:
“Vậy ra, các anh biết rằng hành vi của Giang Mẫn là sai, là phóng đãng, là ghê tởm…
“Nhưng chỉ vì cô ấy là phụ nữ, các anh mới vui vẻ hưởng thụ, tận hưởng cảm giác chiến thắng khi chiếm được lợi từ cô ấy?”
Hàn Thành bị tôi nói cho á khẩu.
Giống như lớp vỏ che đậy đã bị xé toạc, khuôn mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, ánh mắt né tránh.
Anh ta biết tôi nói đúng.
Tôi không kìm được mà bật cười:
“Thôi Nam Húc, tôi cố tình tìm anh ấy để chọc tức anh.”
Tôi nói.
Ánh mắt Hàn Thành bừng sáng, lộ vẻ vui mừng.
Rồi tôi nói tiếp: “Vì ban đầu tôi nghĩ rằng, có lẽ anh chỉ chưa hiểu rõ về ranh giới giữa nam và nữ, tôi muốn anh cảm nhận mà thấu hiểu…
“Nhưng tôi đã sai, anh không phải không biết, mà là thích thú với nó.”
Tôi mạnh mẽ đẩy anh ta ra.
Hàn Thành, một người đàn ông cao lớn gần 1m8, không kịp phản ứng, ngã ngồi xuống đất.
Tôi nhìn anh ta như thể không thấy.
“Hàn Thành, ly hôn đi, nếu không tôi sẽ càng khinh thường anh hơn.”