1

Tiêu Tiềm nhìn vào bia mộ và khó khăn hỏi tôi: “Người yêu cũ của em sinh năm 1969 à?”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi kiên định nói: “Đúng vậy, đàn ông càng già càng có hương vị.”

Bức ảnh trên bia mộ của ông chú trông rất lịch lãm.

Tôi chỉ có thể thầm xin lỗi trong lòng.

Xin lỗi chú, nhưng cháu đã phải chịu đựng chuyện này quá lâu rồi, hôm nay cháu phải trút ra.

Tiêu Tiềm mặt mày tái mét, hỏi tôi: “Lương Hứa Hứa, em có ý gì đây? Cố tình làm tôi khó chịu phải không?”

Tôi lau mặt một cái.

“Tiêu Tiềm, anh thì được năm nào cũng đến tưởng nhớ Bạch Nguyệt Quang của mình, còn tôi thì không được khóc một chút cho ‘baby’ cũ của tôi sao?”

Anh ta lập tức nổi giận.

“Nếu tôi biết trước em là một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, tôi đã không bao giờ hẹn hò với em.”

2

Tôi mở hộp phấn, trang điểm lại một chút.

Bình thản nói: “Đúng lúc, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa, chia tay đi.”

Chia tay ở ngoài đường thì tôi đã thấy, nhưng chia tay ở nghĩa trang thì chưa từng thấy.

Tiêu Tiềm tức giận bỏ đi.

Tôi cũng quay người muốn rời khỏi, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói phía sau.

“Con trai, mẹ biết mà, ba con có người bên ngoài, bây giờ bị mẹ bắt quả tang rồi.”

Một phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề, ngón tay uốn cong.

“Cô nói rõ cho tôi nghe, cô có quan hệ gì với Chung Minh Sinh?”

Bên cạnh bà ấy là một người đàn ông mặc đồng phục, tay ôm một bó hoa cúc trắng.

3

Tôi vội vàng giải thích: “Dì ơi, con không quen biết chồng của dì, hoàn toàn là hiểu lầm thôi.”

Bà ấy không tin, liền nắm chặt tay tôi.

“Vậy sao con vừa khóc lóc trước bia mộ đó đau lòng đến thế?”

Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao.

May mà người đàn ông kia tiến lên giải vây: “Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, chẳng lẽ mẹ không biết ba là người thế nào sao?”

Người phụ nữ vẻ mặt đầy u sầu, bắt đầu kể lể về sự thờ ơ của chồng đối với mình suốt những năm qua.

Cuối cùng, khi nói đến đây, bà ấy bật khóc trước bia mộ.

Lúc này tôi mới để ý, người đàn ông trên bức di ảnh mặc cảnh phục.

Hình như gần đây tôi còn thấy trên báo.

Là một cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

4

Tôi biết mình đã phạm tội lớn rồi.

Vừa xin lỗi vừa bày tỏ sự hối hận.

Cuối cùng cũng làm dịu được người phụ nữ đa sầu đa cảm này.

Về đến nhà, tôi đóng gói tất cả những món đồ mà Tiêu Tiềm đã tặng và vứt đi hết.

Kệ anh ta và Bạch Nguyệt Quang của anh ta, tôi không chịu nổi nữa rồi.

Thực ra, tôi rất hiểu khi anh ta theo đuổi tôi, chỉ là vì tôi có vài phần giống với cô Bạch Nguyệt Quang đó.

Nhưng sau khi ở bên nhau, tôi hoàn toàn nhận ra.

Người sống không thể đấu lại với người đã chết.

Một năm có 24 tiết khí, 7 ngày lễ lớn, sinh nhật và ngày giỗ.

Anh ta đều phải đến nghĩa trang để tưởng niệm.

Với tốc độ này.

Tiếp theo, anh ta nên mua sẵn một phần mộ bên cạnh Bạch Nguyệt Quang để tương lai sau khi chết còn làm hàng xóm với cô ấy.

Nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi chia tay, Tiêu Tiềm lại điên cuồng cầu xin quay lại.

Ngày nào cũng đứng chờ tôi dưới công ty.

Đón đưa tôi sớm tối.

Thỉnh thoảng còn chuẩn bị hoa và bữa sáng với hình trái tim.

Mặc dù tôi đã nói rõ ràng rằng chúng tôi đã chia tay.

Tôi không phải là người thay thế cho ai cả, nhưng không ngờ anh ta vẫn không từ bỏ.

5

Tiêu Tiềm là sếp của tôi, dù không phải là sếp trực tiếp, nhưng anh ta lợi dụng quy tắc công sở để gây áp lực lên cấp trên của tôi.

Buộc tôi phải khuất phục.

Khi không đạt được mục đích, anh ta lấy cớ buổi tiệc với đối tác để ép tôi phải đi tiếp rượu.

Tôi nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng, chi phí phẫu thuật của mẹ tôi tháng sau vẫn chưa được thanh toán.

Bây giờ tôi không thể mất công việc này.

Đành phải cắn răng đi theo.

6

Một đám đàn ông già ngồi uống rượu, khoác lác trên bàn tiệc, phụ nữ chỉ là vật trang trí, dùng để tạo không khí.

Tiêu Tiềm ép tôi uống rượu.

Anh ta đe dọa: “Lương Hứa Hứa, mẹ của em vẫn đang nằm viện chờ tiền đấy.”

Tôi cắn răng, ngửa đầu uống một ngụm lớn rượu, những gã đàn ông già đều vỗ tay hoan hô.

Bữa tiệc kết thúc, tôi vẫn say đến mức không thể đứng vững, Tiêu Tiềm đỡ tôi lên xe.

Trong bãi đậu xe ngầm tối tăm, tôi chợt nhận ra ánh mắt của anh ta có chút kỳ lạ.

“Lương Hứa Hứa, tôi đã nói rồi, em không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi.”

Ánh mắt của anh ta sau cặp kính dần trở nên tàn ác, giống như một kẻ săn mồi đã thấy máu.

7

Tôi dựa vào chút ý thức còn sót lại để giãy giụa, nhưng sức của tôi không thể thắng được đàn ông.

Khi tôi định lấy điện thoại để gọi cảnh sát, Tiêu Tiềm đột nhiên rút ra một con dao gọt hoa quả từ túi.

Lưỡi dao lạnh băng chạm vào động mạch cổ của tôi.

Tôi tỉnh rượu hơn phân nửa: “Anh… anh muốn làm gì?”

Tiêu Tiềm mở điện thoại, ra hiệu: “Tôi đã đặt phòng khách sạn bên kia đường, em qua đó chơi một đêm với tôi, tôi sẽ thả em đi.”

“Anh nằm mơ đi!”

8

Anh ta dùng sức ép, lưỡi dao đau nhói, lúc này nếu tôi dám phản kháng, ngày mai tôi sẽ lên tin tức hình sự.

“Được, tôi sẽ đi cùng anh.”

Anh ta ép tôi khoác tay anh ta, như một cặp tình nhân bình thường bước ra ngoài.

Chân tôi có chút loạng choạng, anh ta nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo tôi.

Bên ngoài trời đã tối dần, khách sạn đó ngay bên kia đường.

Đèn giao thông bắt đầu đếm ngược.

Nếu băng qua đường, tôi sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa.

9

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người cảnh sát mặc đồng phục mà tôi đã gặp hôm đó ở nghĩa trang.

Anh ấy đang chuẩn bị băng qua đường từ phía bên kia.

Đèn đỏ chuyển sang xanh.

Đám đông bắt đầu di chuyển, ngay khi chúng tôi chuẩn bị lướt qua nhau.

Tôi bất ngờ hét lớn: “Chồng ơi, cứu em!”

10

Chung Cảnh Xuyên là một cảnh sát, có khả năng cảnh giác cao.

Anh ấy chỉ mất một giây để phản ứng, lập tức nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm.

Tôi nhân cơ hội thoát khỏi Tiêu Tiềm, loạng choạng lao vào lòng anh ấy .

Ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu hướng về phía chúng tôi.

Tiêu Tiềm tức tối phân bua: “Lương Hứa Hứa, em là bạn gái của anh mà.”

Tôi giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, bám chặt vào tay áo của Chung Cảnh Xuyên.

Phát huy kỹ năng diễn xuất xuất sắc nhất trong đời mình: “Chồng ơi, em sai rồi, em không nên tìm người đàn ông khác, anh tha thứ cho em nhé.”