Không cần lo lắng có ai vứt quần áo bẩn lên sofa. Không cần dậy sớm nấu bữa sáng cho hai người. Không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai.

Tôi pha một ly cà phê, ngồi bên bậu cửa sổ lướt điện thoại. Những chủ đề về tôi và Tống Khiêm Hạo trên hot search vẫn tiếp tục lên men.

#Phụ Nữ Độc Lập Nên Như Thế Nào#

#Hậu Truyện Nữ Chính Cuốn Sổ Ba Năm#

Trong tin nhắn riêng, vô số người hỏi tôi dạo này sống thế nào. Tôi tắt điện thoại, quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đến phòng gym đăng ký thẻ hội viên – điều mà trước đây tôi không nỡ chi tiền.

Giờ tôi mua thẻ năm, còn thuê cả huấn luyện viên cá nhân. Buổi tập đầu tiên kết thúc, tôi mệt đến mức gần như không đứng vững. Nhưng cái mệt này là vì bản thân mình, hoàn toàn khác với kiểu mệt mỏi vì chạy vạy cho người khác trước đây.

Những ngày tiếp theo, tôi xếp lịch trình dày đặc. Thứ Hai đến thứ Sáu đi làm, tan làm thì đi gym. Sáng cuối tuần học cắm hoa, chiều đi chăm sóc da.

Trong lớp cắm hoa, tôi quen được vài người bạn. Mọi người đều tầm 30 tuổi, có sự nghiệp riêng, độc lập và tinh tế. Nhìn bó hoa trên tay, những đóa hồng hồng nhạt phối cùng hoa baby trắng.

Trước đây Tống Khiêm Hạo nói hoa tiệm đắt quá, đưa tôi 30 tệ bảo ra chợ mua. Bây giờ, tôi tự làm một bó, tặng cho chính mình. Tôi cắm bó hoa vào bình trong phòng khách, mỗi ngày về nhà nhìn thấy nó, tôi lại cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.

8

Một tháng sau, tôi đứng trước gương và gần như không nhận ra chính mình. Việc tập gym đều đặn khiến vóc dáng tôi săn chắc hơn, chăm sóc da giúp khí sắc rạng rỡ hơn.

Quan trọng nhất là, ánh mắt tôi đã thay đổi. Không còn là sự khép nép, lấy lòng, mà là một sự thong dong và tự tin. Tôi cuối cùng đã tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại của mình: không phải là bạn gái của ai đó, không phải là phụ thuộc vào ai đó.

Hôm đó sau giờ học cắm hoa, tôi đi ăn cùng mấy người bạn.

“Tô Bạch, cậu biết không, giờ nhìn cậu như đang phát sáng vậy.”

“Đúng đấy, chồng tớ còn hỏi tớ bạn tớ làm nghề gì mà càng ngày càng đẹp ra.”

Một người bạn khác ghé sát lại: “Nói thật nhé, có định tìm người mới không?”

Tôi lắc đầu: “Tạm thời chưa muốn, giờ tớ thấy thế này là rất tốt rồi.”

“Cũng đúng, phải sống cho ra hồn đã rồi mới tính chuyện khác.”

Chúng tôi chạm ly. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự – một niềm hạnh phúc không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

9 giờ tối, tôi xách tác phẩm mới từ lớp cắm hoa về nhà. Thang máy dừng ở tầng 12, khoảnh khắc cửa mở ra, tôi ngẩn người.

Tống Khiêm Hạo đứng trước cửa nhà tôi. Anh ta mặc chiếc sơ mi nhăn nhúm, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù. Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, lập tức lao tới.

“Tô Bạch! Cuối cùng em cũng về rồi!”

Tôi lùi lại một bước: “Sao anh biết tôi ở đây?”

“Tôi đã tìm em suốt một tháng qua…” Giọng anh ta nghẹn ngào. “Cầu xin em , nghe tôi nói vài câu được không?”

Nhìn người đàn ông từng khiến tôi hy sinh ba năm, chỉ một tháng không gặp mà anh ta tiều tụy đến thảm hại.

“Tôi biết sai rồi, thực sự biết sai rồi.” Anh ta lấy ra một chiếc hộp đóng gói tinh xảo từ sau lưng. “Đây là chiếc túi em luôn muốn, tôi mua rồi.”

Anh ta lại lấy ra một hộp trang sức: “Còn sợi dây chuyền này, sợi mà em nhìn rất lâu ở trung tâm thương mại ấy.”

“Tôi mua hết rồi, cầu xin em tha thứ cho tôi được không?”

Nhìn những món đồ đó, quả thực đều là những thứ tôi từng khao khát. Chiếc túi đó tôi đã xem ở quầy ba lần, lần nào cũng không nỡ mua. Khi đó Tống Khiêm Hạo nói: “Chỉ là cái túi thôi, vài trăm tệ là đủ rồi, việc gì phải chi mấy nghìn.”

Sợi dây chuyền đó, tôi tình cờ thấy vào ngày sinh nhật. Tôi đứng trước tủ kính nhìn mười phút rồi lặng lẽ bỏ đi, vì tôi biết dù tôi có mở lời, anh ta cũng không mua.

Giờ đây, những thứ đó ở trước mặt tôi, nhưng tim tôi không hề gợn sóng.