Tôi mới biết bố mẹ anh ấy là mối tình đầu của nhau, kiểu từ nhỏ đã có hôn ước.
Còn anh ấy và những người bạn thân đều là lính cứu hỏa, xảy ra chuyện khi đang làm nhiệm vụ.
Anh ấy nói có lúc rất mong chờ cái chết, có phải chết rồi sẽ được gặp lại họ không.
Tôi buột miệng nói một câu như ma xui quỷ khiến, “Nhưng lỡ đâu họ hy vọng anh thay họ sống thật tốt, nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn thì sao?”
Anh ấy im lặng rất rất lâu.
“Có vậy không?”
Tôi vội vàng gọi điện cho anh ấy.
“Alo!”
Anh ấy cười khẽ.
“Ừ, tôi đây.”
“Tôi nói anh nghe, chỉ cần là người thật sự yêu anh thì đều mong anh sống tốt, anh sống thật tốt, vui vẻ mà sống, họ sẽ vui lắm. Trước đây tôi cũng bi quan giống anh.”
“Bố ruột tôi đối xử với tôi không tốt, tôi liền vô thức cho rằng mọi quan hệ huyết thống đều như vậy, nhưng bây giờ tôi mới biết người nhà đều rất yêu tôi, mong tôi sống tốt, anh cũng vậy.”
Tôi nói một hồi, bên kia truyền đến giọng nói rất dịu dàng, “Ừ, cô nói đúng.”
Chương 9: Ngày mai gặp
“Vậy thì anh phải sống cho tốt, trước hết hãy nghĩ đến chuyện sống đã, chuyện chết thì chỉ khi chết rồi mới biết.”
Anh ấy “ừ” mấy tiếng rồi cúp máy.
Tôi vừa quay đầu lại đã thấy bố mẹ bưng bữa sáng, “Nói chuyện với ai vậy?”
“Thẩm Dịch Thù, anh ấy nói muốn đặt con làm người liên hệ khẩn cấp.”
Bố mẹ tôi vừa bày đồ ăn vừa gọi chị tôi ra ăn sáng.
Mẹ tôi đi đến bên tôi, “Nói ra thì quen được đứa nhỏ đó cũng là duyên phận, giúp được gì thì giúp.”
Tôi gật đầu.
Bà đưa cho tôi một cái bánh bao.
“Tiệm con thích đó, hôm nay vừa hay mở cửa.”
Cái bánh bao nhân bò to đùng.
Cô bán hàng ở đó rất hào phóng cho nhân.
Nên tôi thích nhất tiệm đó.
Mỗi lần đến cô đều đặc biệt để dành cho tôi mấy cái to.
Tôi lúc nào cũng khen cô xinh đẹp.
Hôm nay mẹ nói với tôi cô ấy mấy ngày nữa sẽ chuyển đi.
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Con đi mua thêm mấy cái.”
Rồi tôi thay quần áo xong liền lao ra ngoài.
Bố mẹ tôi mặt đầy nghi hoặc.
Vì đứa lười kinh niên như tôi mà lại chủ động như vậy.
Tôi lao ra mua thêm mấy cái bánh bao, chẳng hiểu sao lại đi đến bệnh viện.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Thẩm Dịch Thù vừa nôn ra mấy ngụm máu.
Anh ấy có chút kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi đóng cửa lại, một lát sau cô y tá đi ra.
“Chị ơi!”
Cô y tá kéo tôi sang một bên.
“Chị nói gì với anh Thẩm vậy?”
Tôi lắc đầu.
Cô ấy nói, “Trước đây anh ấy chỉ yêu cầu điều trị bảo tồn, kiểu lúc nào cũng chuẩn bị chết, hôm nay thì khác, chủ động bàn với bác sĩ điều trị về kế hoạch tiếp theo.”
“Đó là chuyện tốt mà, đúng không?”
Y tá gật đầu, “Anh ấy vốn vẫn còn cơ hội cứu, nhưng vì nghĩ mình không còn người thân nên muốn bỏ cuộc, chị khuyên anh ấy nhiều thêm nhé.”
Tôi gật đầu.
Đẩy cửa đi vào, Thẩm Dịch Thù đã chỉnh tề lại.
Anh ấy cười.
“Sao cô lại đến?”
Tôi giơ mấy cái bánh bao trong tay lên.
“Tiệm này bánh bao rất ngon, mẹ tôi nói họ sắp chuyển đi rồi, tôi nghĩ anh còn chưa ăn, nên mang cho anh.”
Anh ấy nhìn bánh bao trong tay tôi.
Lại nhìn tôi.
Rồi chỉ vào cái bàn bên cạnh.